#nd1164 Tâm sự

“Hôm nay, thầy giáo cấp ba của mình đến chơi nhà. Mẹ mình với em mình (trạch nữ đấy, là nó tự nhận luôn) ngồi trên phòng khách tiếp chuyện thầy ấy còn mình thì đang đi pha chè.

Mặc dù ở dưới bếp nhưng mình có thể nghe rõ tiếng em mình nói (rất là to): Bác ơi, lông mũi bác lòi ra ngoài kìa.
Hỡi ơi, mình với mẹ thì không để đâu cho hết xấu hổ, còn con em mình thì mặt nó cứ bình thản kiểu như: Sao, sao? Nhìn cái gì? Vừa nói gì sai à?

Sau khi thầy về, mẹ mình mới chửi cho nó một trận. Vô duyên, con gái con đứa mà nói năng lỗ mãng,… Còn mình ở một bên tức tới đỏ cả mặt. Đấy, bạn nói xem, nó nói thế thì sau này mình nhìn mặt thầy mình thế nào bây giờ?

Tới lúc ngồi vào bàn học (hai chị em mình ở chung phòng) nó mới bắt đầu kêu ca mẹ lắm chuyện thế này thế nọ. Nó còn bĩu môi bảo thầy ấy không nói gì thì thôi, mẹ cứ làm to.

Thế là mình mới điên tiết chửi nó luôn. Mình bảo thật chứ, người ta không nói không phải người ta không để ý. Đằng này nó 13, 14 tuổi rồi mà nch vô duyên éo chịu được.

Đấy thế là em trạch nữ mới bắt đầu biện minh là em ấy THẲNG TÍNH, có sao nói vậy… như mấy mẻ nữ chính ngôn tình. Lại còn bồi thêm một câu: Chẳng phải như vậy rất đáng yêu và cá tính sao.

Đáng yêu cmm, cá tính cmm!!! Tổ sư bố mày để xem tối nay chị mày có đốt hết sạch mấy quyển ngôn tình của mày không???

Đấy, hậu quả của ngôn tình đấy. Phát hờn lên được !

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s