NHÀ XUẤT BẢN, BÁN SÁCH, BÁN LƯƠNG TÂM, BÁN CẢ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC?

Nguồn: https://www.facebook.com/phandoitruyentrahinh/posts/1646827652218203

[SERIES DÀI KÌ] CHỜ ĐỢI CÁC NHÀ XUẤT BẢN NGÔN TÌNH – ĐAM MĨ CÓ LƯƠNG TÂM, CÓ TRÌNH ĐỘ XUẤT BẢN ĐỂ KHÔNG TIẾP TỤC XUẤT BẢN “ẤN PHẨM RÁC”?

Hay NHÀ XUẤT BẢN, BÁN SÁCH, BÁN LƯƠNG TÂM, BÁN CẢ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC?

Hay là BÁCH VIỆT TRUYỀN KÌ TRUYỆN???

Mình cũng như các bạn ở đây, đọc Ngôn tình đã 3 năm và rất ủng hộ chiến dịch của page PHẢN ĐỐI XUẤT BẢN TRUYỆN SEX TRÁ HÌNH.

Theo dõi page đã lâu nhưng mình chỉ viết có một cái cfs vì bức xúc về việc các “em gái cuồng ngôn, lậm sex” đọc quá nhiều “Ngôn tình H” rồi dẫn đến thực hành “foursome – sex” (‪#‎scfs155‬) và việc các em ấy liên tục gọi hồn “Lolita”, “50 Sắc thái” lên rồi hỏi tại sao hai quyển này được xuất bản, còn “Dụ Tình” – “Thánh (rác) phẩm” của các em ấy thì bị vấp phải phản đối của dư luận, cấm xuất bản. Nhưng có lẽ cái cfs nhà mình đã bị trôi vào dĩ vãng thì phải (Buồn hết năm phút)

Nhưng thôi, hôm nay sẵn rảnh nên mình cũng lên “đăng đàn” một phát cái cfs này, hi vọng được các admin page nhìn tới và được phủ sóng trong tối nay.

Tối qua, cũng như một số các thành viên trong page, mình cũng đã túc trực website của VTV để theo dõi chương trình “Câu chuyện văn hóa – Sách rác núp bóng ngôn tình và giải pháp”. Đầu tiên, mình xin cảm ơn BTV Kiều Trinh cũng như ekip làm việc đã thực hiện một như chương trình về ngôn tình ĐÚNG và ĐỦ như thế. Xuyên suốt chương trình, BTV Kiều Trinh, ekip, Cục trưởng Cục Xuất bản, các nhà lí luận, phê bình văn học, các nhà báo,… đã không hề đưa ra những quan điểm phiến diện, một chiều về Ngôn tình – Đam mĩ – Bách hợp. Họ vẫn thừa nhận trong dòng văn học Ngôn tình vẫn có những tác phẩm hay, mang đậm tính nhân văn song do hiện nay, trên thị trường sách xuất bản đã có quá nhiều những quyển “sách rác” nên Cục Xuất bản, in và phát hành mới ra Thông tư số Quyết định tạm dừng đăng kí các chủ đề Ngôn tình chứ Cục không hề cấm hoàn toàn (Thế mà vẫn có rất nhiều em gái “giỏi đọc Ngôn tình H nhưng nghe không hiểu Tiếng Việt” đi hiểu lầm, rồi quy chụp bậy bạ – Thật buồn thay cho cả một thế hệ). Thứ hai, điều quan trọng hơn cũng như mục đích chính cái cfs này là mình muốn bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về giải pháp tránh việc du nhập sách rác Ngôn tình vào thị trường sách nước ta. Cụ thể là:

BTV Kiều Trinh: Theo các nhà lí luận, phê bình văn học thì không phải tất cả các sách Ngôn tình đều có nội dung xấu hay là lệch lạc về mặt đạo đức và trên thực tế là có những cuốn sách khá tốt và đã được dựng thành phim. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để có thể sàng lọc, tránh tình trạng “vàng thau lẫn lộn” hoặc là đánh đồng ạ?

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bác Chu Văn Hòa: Nay chúng ta chỉ dừng có thời hạn. Đây là một giải pháp tình thế nhưng rất cần thiết cho xã hội. Phải làm quyết liệt và cần thiết để bảo vệ con em chúng ta. Thế còn đối với việc là làm cách nào để phân biệt được ấy thì việc đó là việc của các Biên tập viên, của Tổng biên tập và Giám đốc nhà xuất bản. Phải định rõ được, lấy lương tâm của mình ra, lấy cái trình độ xuất bản để thực hiện chức năng mà xã hội đã giao phó cho mình và cơ quan chủ quản giao cho mình là Giám đốc và Tổng biên tập. cái việc phân định đối với cơ quan quản lí nhà nước là gì? Nói đúng ra chỉ có nghĩa là vi phạm điều luật hay không vi phạm điều luật? Ngoài ra, sách là một sản phẩm đặc thù, ngoài việc nó là một sản phẩm được quản lí theo quy chế vận hành của xã hội là quản lí kinh tế, quản lí xã hội thì nó còn phải chịu một cái sự quản lí nữa đó là sự định hướng để xây dựng một nền “Văn hóa Việt Nam tiên tiến – Đậm đà bản sắc dân tộc”.

Mình đã phải khóc thét khi nghe được câu trả lời của bác Chu Văn Hoà – Không phải vì mình bất đồng hay phản đối gì trước những ý kiến mà bác đưa ra mà trong đầu mình có ý nghĩ như thế này: “Nếu các nhà xuất bản (Có sách bị tich thu, yêu cầu dừng phát hành để chỉnh sửa nội dung) thật sự có cái gọi là LƯƠNG TÂM, TRÌNH ĐỘ XUẤT BẢN để thực hiển đúng chức năng mà xã hội đã giao phó cho bản thân nhà xuất bản thì sách rác, sách vi phạm lấy đâu ra??? Từ “Đạo mộ bút kí” (bị tịch thu do tuyên truyền sai lệch chủ quyền Biển – đảo của Việt Nam, do Bách Việt phát hành) đến “Ngủ cùng sói” (bị yêu cầu ngừng phát hành vì có các tư tưởng sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội như quấy rối tình dục trẻ em, loạn luân, do Amun Đinh Tị phát hành) và cả “Dụ tình” (bị yêu cảnh chỉnh sửa vì nội dung lệch chuẩn mực, do Nanubooks – Một nhánh của Nhà xuất bản Bách Việt phát hành) lấy đâu ra? Hay trong lúc kiểm duyệt, cái LƯƠNG TÂM ấy đã vội ngủ quên vì mãi mê mơ tới cái lợi nhuận khổng lồ (như chương trình đã đưa tin) do việc xuất bản sách mang lại và cái TRÌNH ĐỘ XUẤT BẢN đã vội vàng đi tận hưởng chuyến du lịch sau khi thu đống lợi nhuận xuất bản những quyển sách (cả sách rác lẫn sách văn học thực thụ) mang lại???

Mình hiểu rằng, trong quá trình làm người LÀM SÁCH, xuất bản sách để định hướng tư duy, tâm hồn người đọc,… làm đúng nhiệm vụ mà xã hội và Cơ quan Quản lí nhà nước giao phó là không dễ dàng. Trong quá trình đó, các nhà xuất bản hẳn đều đã vấp phải vài khó khăn, phạm phải một vài lỗi nhưng nếu cũng Nhà xuất bản đó, dẫu đã vấp phải vô số các lỗi lầm lớn nhỏ lại được cấp phép để tiếp tục có quyền in, xuất bản và phát hành thì sẽ như thế nào? Liệu có phải họ sẽ tiếp tục xuất bản những cuốn “sách rác”, “ấn phẩm rác” đưa ngành xuất bản và in ấn đi xuống rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn là xuất bản “rác” -> bị khui ra -> bị cơ quan quản lí xử phạt -> xin lại giấy phép xuất bản lại tiếp tục xuất bản một thời gian -> rác lại ra đời? Cứ thế một vòng lại một vòng, không có điểm dừng? Vừa làm phiền cơ quan quản lí, vừa khiến nhân dân mất niềm tin ở nơi cơ quan quản lí Nhà nước (vốn đã làm mất khá nhiều niềm tin nơi nhân dân sau hàng loạt những sự việc xấu được khui ra ở tất cả các cấp, bộ, ban ngành, đoàn thể?)

Nói vòng vèo loanh quanh chi cho xa, ví dụ ngay trước mắt chính là Công ty Cổ phần sách Bách Việt chứ ai.

Như chương trình đã đưa tin: “Tháng 11/2012, Cuốn “Cuộc sống đại học xui xẻo” của tác giả Phong Lộng (Trung Quốc) do nhà xuất bản Hồng Bàng (liên kết xuất bản cùng Bách Việt) phát hành đã bị tiêu hủy vì nội dung hoàn toàn trái với “thuần phong mĩ tục” Việt Nam.” Nếu như, vào khoảng 3 năm trước, chúng ta có thể nói do Bách Việt còn non tay trong việc xuất bản Đam mỹ và lúc đó, chế tài về xuất bản còn chưa được nhấn mạnh cộng thêm Đam mỹ là một luồng “gió nghịch mùa” mới, ít được các bên có thẩm quyền chấp nhận cho phát hành (mới được du nhập vào Việt Nam, còn ít được in và phổ biến) thì hàng loạt sai phạm mà mình sắp nêu ra dưới đây phải giải thích như thế nào? Là vẫn còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm hay chế tài, luật pháp chưa nghiêm nên Bách Việt mới có thể nhởn nhơ, vô tư vi phạm rồi sau khi bị phát hiện lại xí xóa, làm mờ nhạt đị nhanh chóng???

1. Vấn đề mua bản quyền tiểu thuyết “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” – vốn đã bị phát hiện là sản phẩm ăn cắp trí tuệ, vi phạm Công ước Berne* vào tháng 3/2009 (Nói ngắn gọn lại là sản phẩm “đạo văn”)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/…/11273452_142662776…

*Xin xem thêm về Công ước Berne tại đây:http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Bern; Các điều khoản trong Công ước Berne http://www.luatquocte.com/…/cong-uoc-b…/nd5-ls.003023.1.html

“Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” được coi là một tác phẩm thuộc hàng kinh điển trong giới Đam mĩ (cả về mặt văn học lẫn thị phi đi kèm). Sẽ không có gì là lạ khi Nanubooks (một nhánh của Công ty cổ phần sách Bách Việt) “chọn mặt gửi vàng”, quyết định mua bản quyền cuốn này để xuất bản. Một việc vừa có lợi cho nhà xuất bản khi vừa thu được lợi nhuận khổng lồ vừa lại có thêm một lượng đông đảo bạn đọc yêu mến mình khi bản thân xuất bản được cuốn tiểu thuyết mà độc giả ưa thích. Nhưng vấn đề phát sinh ở đây là chính là đây là một tác phẩm đạo cơ man, vô số các tác phẩm nổi tiếng của Tấn Giang như : “”Tả ý phong lưu””, “”Phượng vu cửu thiên””, ngoài ra còn có “”Thiếu niên Vô Tình””, “”Thiên hạ hữu địch”” của Ôn Thụy An, tác phẩm mạng nổi tiếng “”Tử Xuyên”” vân vân… Hầu như chỉ thay tên nhân vật rồi chép vào.
(Nguồn bài viết xin xem thêm tại:https://www.facebook.com/domoconfessions/posts/150265778484846)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/…/11304016_142662808…

Một tác phẩm gần như “đạo tan nát” và bị phát hiện vào tháng 3/2009 thì mình không biết toàn bộ Ban biên tập của Nanubooks đã nghĩ như thế nào để vào khoảng Quý 2/2014 (sau hơn 4 năm) lại có thể thông báo mua bản quyền xuất bản được? Là do không tìm hiểu trước khi quyết đinh và thông báo xuất bản (ý mình là không hề lên Google search thử từ khoá《倾尽天下之乱世繁华》沧海遗墨 để xem các thông tin cơ bản nhất về nó – sự kiện đạo văn đình đám nhất tháng 3/2009) hay có nhìn thấy, có xem qua nhưng phớt lờ mặc kệ và suy nghĩ rất đơn giản là: “Cứ mua đi, có gì bảo tác giả sửa chửa chút ít lấy né được cái danh đạo văn rồi ta vẫn xuất bản”??? Có lẽ là vế thứ hai vì vào ngày 2/8/2014 Nanubook đã viết thông báo trên Page facebook của mình:
https://www.facebook.com/notes/nanubooks/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-cu%E1%BB%91i-c%C3%B9ng-c%E1%BB%A7a-nanubooks-v%E1%BB%81-khuynh-t%E1%BA%ABn-thi%C3%AAn-h%E1%BA%A1-lo%E1%BA%A1n-th%E1%BA%BF-ph%E1%BB%93n-hoa/520516948080306/?__tn__=C&_rdr)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/…/11293350_142662810…
Trong đó có dòng: “Bên cạnh những vấn đề về bản quyền, “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” vẫn là một tác phẩm được nhiều độc giả yêu mến và trông đợi, đây là điều khiến Nanubooks cảm thấy rất khó nghĩ. Ban đầu, Nanubooks cố gắng yêu cầu tác giả sửa chữa, nhưng sau nhận thấy việc này khó có thể làm được một cách hoàn hảo. Do vậy, để thể hiện sự nghiêm túc trong xuất bản, lắng nghe, tôn trọng ý kiến độc giả, không ủng hộ những điều vi phạm, nên bất chấp những thiệt hại không tránh khỏi, Nanubooks đã quyết định ngừng xuất bản tác phẩm này”. Nghĩa là, theo cách nghĩ đơn giản của Nanubooks, chỉ cần ta sửa chữa thì vẫn được xuất bản? Xin lỗi chứ nếu tác giả Thương Hải Di Mặc có thể sửa chữa thì cô ta đã sửa chữa từ năm 2009 cơ chứ không không đợi đến lúc bấy giờ, khi Nanubooks đặt vấn đề mua bản quyền mới sửa được. Vì đơn giản, cô ta không thể sửa (do đạo quá nhiều đến nỗi không biết sửa từ đâu hay do dẫu có sửa, “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” vẫn là một sản phẩm ăn cắp trí tuệ trắng trợn, một “sản phẩm sao chép” vi phạm công ước Berne). Là một nhà xuất bản, theo lẽ thường tình Nanubooks và cả Bách Việt đều phải là người am hiểu Công ước Berne, Luật bản quyền của của Quốc tế và Việt Nam nhất nhưng sao lại có thể “ngây thơ vô (số) tội”, suy nghĩ giản đơn, “hồn nhiên như cô tiên” trong vấn đề mua và xuất bản một sản phẩm ăn cắp trí tuệ như thế? Cứ sửa được thì được xuất bản? Xin lỗi chứ hàng ăn cắp chính là hàng ăn cắp! Dẫu có ngâm thuốc tẩy, chà lau như thế nào vẫn là hàng ăn cắp mà thôi. Qua sự việc mua bản quyền hàng “ăn cắp” này, liệu các bạn có nghĩ như mình rằng Nanubooks và cả Công ty Cổ phần sách Bách Việt thật sự không đó đủ “LƯƠNG TÂM” và “TRÌNH ĐỘ XUẤT BẢN” (Mua bản quyền “sản phẩm ăn cắp trí tuệ”, vẽ đường cho hành vi vi phạm Công ước Berne, luật bản quyền của Quốc tế và Nước nhà) hay không?

Mình định viết thêm vài “Tiền án tiền sự” của Nanubooks nữa cơ nhưng do thời gian có hạn và mình thấy mình đã viết hơi dài rồi. Nếu viết dài quá sợ các bạn thấy dài, không đọc cái cfs của mình thì thì công sức mình múa bút là “đổ sông đổ biển” á. Nên mình xin được dừng bút tại đây, hẹn các bạn ở kì cfs tiếp theo.

Tổng chào và quyết thắng,
Kí tên: Ricin.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s