[Sóng gió giếng thần] Chương 6 – Đinh Liệt

Đinh Liệt (người yêu thầm hoàng đế Lê Thánh Tông)

“Sau khi ngài-vua Lê Thánh Tông qua đời. Trái tim ta như đã chết. Thật ra, ta đã yêu ngài ngay từ giây phút chúng ta chơi đùa cùng nhau cái thuở mới lớn. Lúc nghe tin, ta chỉ muốn chết ngay lập tức, ta không muốn sống thêm giây phút nào nữa. Nhưng, ta không thể, thái hậu ngày đêm khóc thương con và nói với ta trong làn nước mắt rằng ta hãy giúp bà, giúp đất nước này, giúp cho đứa con xấu số của bà giữ vững đất nước. Vì tình cũng như vì nghĩa, ta đã cố gắng hết sức, đánh không biết bao nhiêu trận để bảo vệ giang sơn của người ta yêu. Không biết bao lần, ta bị thương nặng, lúc ấy, ta chỉ muốn trút hơi thở cuối cùng để không còn đau khổ vì ngày đêm nhớ thương ngài nữa. Nhưng, ông trời không cho ta chết. Có lẽ, ông muốn ta dùng tình yêu của mình để bảo vệ giang sơn xã tắc của người ta đã dành trọn trái tim.

Không ai biết rằng, tuy ta có vợ, có con, nhưng trái tim ta nguội lạnh. Hằng đêm, những giọt nước mắt vô tình rơi sau những lần ân ái cùng vợ, ta cảm thấy đau khổ tột cùng, nhưng không biết làm thế nào, không ai hiểu cho ta cả. Là 1 tể tướng, ta phải mạnh mẽ, kiên cường, ta phải sống với lớp vỏ bên ngoài, Không khi nào ta được là chính ta. Mỗi lần đi qua giếng ngọc, tim ta lại quặng thắt, nó đau đớn như có ai đó bóp nghẹn.

Cho đến hôm nay, tuổi ta đã già. Ta cũng đã hoàn thành xứ mệnh, bảo vệ đất nước. Đứng tại giếng ngọc, nơi ngài đã ra đi. Ta chẳng còn gì để nuối tiếc, ta đắm mình xuống làn nước đen, chỉ mong sớm được đoàn tụ cùng người.

Khi mở mắt, ta cứ ngỡ nơi đây là địa phủ, vì toàn những con người ăn mặc khác thường. Nhưng, điều ta bất ngờ, tại sao ta không còn là ông già 80, mà lại trở thành một chàng trai trẻ. Bỗng, có vô số những con người kì quái bu quanh lấy ta, ta hét lên, nhưng hình như không ai hiểu ta đang nói gì. Mà ta cũng không hiểu họ đang nói gì. Một lúc sau, ta nghe có tiếng kêu inh ỏi, sau này ta mới biết, đó là tiếng xe cứu thương. Họ đưa ta lên cái thùng kì quái đó, trong phút chốc, ta đã đến 1 nơi khác. Họ đâm vào người ta 1 vật gì đó, khiến ta bất tĩnh 1 lần nữa. Khi ta tỉnh dậy, bên cạnh ta là 1 con người, đó chính là đại phu, theo ngôn ngữ của hiện nay, thì người đó là bác sĩ. Khi đó, ta mới biết răng, nơi ta đang ở là tương lai chứ không phải địa phủ. Thật may, vị đại phu ấy hiểu ta nói gì, ta đã kể hết mọi chuyện cho người ấy nghe. Người ấy tin ta, tin hoàn toàn vào lời nói của ta và đã đưa ta về nhà anh ấy.

Bác sĩ tên thật là Lê Tư Thành, 1 người trưởng khoa thần kinh tại bệnh viện tâm thần nổi tiếng của Việt Nam, cái tên giống hệt với tên của ngài. Sau 1 thời gian, Thành đã dạy cho ta chữ quốc ngữ, cách viết và sử dụng công nghệ thông tin.

Hôm nay, cầm trên tay chiếc iphone 6 plus, ta vô tình đọc được trên facebook cfs của hoàng hậu Trường Lạc năm xưa và của ngài. Ta không ngờ rằng còn có tâm thư của thái hậu, và cô thị nữ yêu thầm hoàng hậu giống như ta đã yêu thầm ngài. Ta lập tức, trong đêm khuya thanh vắng, bây giờ đã là 2h30 sáng, viết 1 cfs gửi đến ngài. Xin lỗi, ta không còn là ta của lúc trước, 1 lòng 1 dạ yêu ngài. Trước sự chăm sóc tận tình và sự yêu thương đầm thắm của Thành, ta đã yêu và yêu sâu đậm anh ấy. Hiện tại, ta đang rất hạnh phúc, có lẽ còn hơn cả sự hạnh phúc của ngài và Phong nữa.

Nếu có thể, mong ngài, cũng như hoàng hậu, cho ta nick face, chúng ta inbox hẹn nhau đi cà phê, kể rõ hơn cho nhau nghe mọi chuyện.

ps: ai biết nick face của Hoàng hậu Tú Linh hay hoàng đế Lê Thánh Tông cho ta ngay lập tức. Ta sẽ bang thưởng cho nguời đó 1 chiếc iphone 10 plus 9.0 inch ra đời trong tương lai. “

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s