#‎scfs153‬

Mình đã lăn lộn trong giới này tới 4 năm rồi, so với nhiều bạn thì vẫn còn non nớt, nhưng mình cho rằng 4 năm là quá đủ để có cái nhìn đúng đắn về dòng văn học này.

Hồi mới đầu, mình cũng thích những quyển truyện như “Sam Sam đến đây”, rồi “Bảo vật giang hồ”, “Cậu chủ hồ đồ”,… thậm chí đọc xong thích quá còn đi mua sách về cất tủ. Truyện của Ân Tầm mình không đọc (chủ yếu do vấn đề bình đẳng nam nữ) nhưng những quyển với độ Hot ngang ngửa thậm chí còn hơn mình cũng từng thích. Truyện của Diệp Lạc Vô Tâm cũng từng mê mẩn. Ngủ cùng sói cũng mua về, dù chưa đọc kỹ nhưng được bạn quảng cáo ngất trời. Gì nữa, còn truyện của Nguyên Viện, ngắn nhưng độ hot thì thôi rồi… Đấy, với một đứa kinh nghiệm đọc ngôn tình còn non nớt, mình khá là tạp, từ những quyển truyện ngây thơ vô số tội tới những quyển gắn mác 18+ rồi 22+ mình cũng xơi được.

Để rồi, khi thời gian qua đi, đọc nhiều truyện hơn, hiểu biết nhiều hơn, mình mới biết được gout của mình là gì, biết được tác giả yêu thích, thể loại yêu thích, không còn lang thang trong những câu chuyện vô bổ nữa. Mỗi người có một sở thích khác nhau, nên những người mình yêu thích cũng có thể là đối tượng có số anti-fan lớn, chỉ là, khi mình biết chắt lọc thông tin hơn, biết lựa chọn hơn, những gì mình tiếp nhận được cũng sẽ có ích hơn thôi. Bây giờ khi đọc lại những cuốn trước đây từng mê mẩn như đã nói ở trên đầu kia, mình thấy thật rùng mình. Mình không thích mô tuýp tiểu bạch thỏ, cơ bản vì mình không nhìn ra được sự tự nhiên của những nhân vật này, luôn cảm thấy họ giả tạo sao ấy. Đương nhiên cũng có những truyện ngoại lệ, và mình cũng thích đọc, nhưng không nhiều. Mình cũng không phải không thích cảnh nóng nữa, nhưng không đọc vô tội vạ mấy quyển sex trá hình như trước. Truyện không có H cũng vẫn hay, có H thì phải viết thật nghệ thuật, khiến người đọc thấy sex là một chuyện đẹp, chứ không phải khiến người ta đỏ mặt nóng đầu cảm thấy dung tục.

Thế nên ngoài việc lên tiếng phản đối truyện sex trá hình, mình còn muốn nói về những truyện vô nghĩa, cổ xúy thói giả vờ ngây thơ để lọt vào mắt xanh các anh tổng tài. Các em học sinh còn rất non nớt, dễ bị đầu độc tư tưởng, đọc những thể loại này dễ khiến các em mơ mộng hão huyền vào truyện cổ tích Hoàng tử – Lọ Lem, rồi ra đường cứ trưng cái mặt ngơ ngơ, đụng ai va nấy. Thậm chí mình còn biết những bạn, rõ ràng biết rồi, nhưng cứ tròn xoe mắt ra vẻ không hiểu, rồi bịt mồm khẽ kêu kiểu ngạc nhiên. Trời ơi mặt thì chát phấn kẻ mắt đánh son, lại làm ra cái biểu hiện như vậy, không phải khiến người ta thấy đau mắt sao???

À còn thể loại NP. Kiểu đi ngược với quy định của pháp luật về hôn nhân thế này cũng được nhiều bạn ủng hộ. Mình từng xem qua, và nói thật là chưa thấy được cái hay của chuyện nhất thê đa phu này. Cổ đại thì thôi đi, mình từng đọc một vài tài liệu lịch sử nên biết, thời xưa việc những phụ nữ giàu có nhiều chồng không bị phản đối. Hiện đại thì sao, HIV, rồi những bệnh lây qua đường tình dục đầy ra, còn chơi trò sex tập thể? Chưa kể, nữ chính có phải bị cuồng dâm không, chứ một người bình thường, không chịu nổi khi phải thỏa mãn nhiều người thế đâu. Thích thì thôi, như mình đã nói mỗi người có một gout riêng, không can thiệp được, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến nhận thức của bạn. Như con bé hàng xóm nhà mình, hôm rồi bố mẹ nó tá hỏa khi về nhà đột xuất vào buổi trưa thì thấy nó đang quan hệ với 3 thằng khác, sàn nhà thì quần áo đồng phục rơi vãi, 4 đứa trên giường đang hành sự. Cô bé này bình thường rất bướng, bố mẹ nói không nghe, nhưng lại hợp tính mình nên hay nghe mình nói chuyện, bố mẹ cô bé sợ quá gọi mình sang nên mới biết. Hỏi tại sao còn nhỏ vậy đã muốn làm chuyện người lớn (còn đang học cấp III á), rồi lại làm với nhiều người thế, nó hồn nhiên bảo do đọc truyện NP, đọc nhiều nên cũng ham, nhưng không dám. Hôm đó nó quên không mang cơm trưa, nên rủ bạn trai về nhà ăn cơm, hai đứa khác cũng đi theo, về thấy không có ai ở nhà nên mới làm bậy. Hai đứa kia không có kinh nghiệm, nên ban đầu chỉ muốn con bé cùng bạn trai quan hệ rồi quan sát học hỏi thôi, nhưng cô bé lại muốn thử nghiệm truyện NP, nên mới có màn tập thể như thế. Mình nghe mà điếng cả người. Thế mới thấy được việc đọc sách ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ con người như thế nào.

Cái gì cũng cần thời gian và quá trình, nhưng hi vọng quá trình đó đủ ngắn để kết thúc trước khi các bạn trẻ gây ra những chuyện khiến cả đời phải hối tiếc, đủ dài để cắt đứt những tò mò không hay còn sót lại với những truyện vô bổ. Đây là lời khuyên chân thành của mình, từ một đứa đã từng lang thang khắp nơi mọi chốn trong giới ngôn tình lắm những hiểm họa này.

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s