#931 – Dụ tình – Lời mời của boss thần bí

“NÉM ĐÁ : “Dụ tình – Lời mời của boss thần bí”
Tác giả : Ân Tầm

Hôm qua thấy có một fan Ân Tầm bày tỏ quan điểm, đại khái bản cho rằng Dụ Tình là một sự tiến bộ trong sáng tác của Ân Tầm, khi mà nữ chính (một luật sư nổi tiếng) thoát khỏi vẻ ngu ngốc nhu nhược như trong các rác…, à quên, các tác phẩm khác. Mình đọc được đến khoảng giữa hồi 2 (hay 3 gì đó) và cũng công nhận chị ta không phải thuộc dạng ngu ngốc nhu nhược thật, mà thuộc dạng ngu ngốc nguy hiểm thì đúng hơn.
Chị ấy – Lạc Tranh – Một phế phẩm khác của Ân Tầm.

Lạc Tranh được nhắc đến như một huyền thoại sống trong giới luật sư:

“Không kể đến cơ trí vô cùng sắc bén, điểm quan trọng nhất là trên toà luôn luôn tỉnh táo, rất biết kiềm chế. Từ khi bước chân vào nghề tới nay, Lạc Tranh chưa từng biết đến thua kiện là gì, bởi vậy được người trong ngành gọi là “Hoa anh túc độc.”
(…)
trong giới luật sư ai cũng biết, ai cùng lên toà với vị nữ luật sư châu Á – Lạc Tranh này đều không thể đấu lại được. Bởi vì ở trên toà, nàng sẽ không để cho luật sư đối phương một chút cơ hội nào”

Đầu tiên, khi gọi “nữ luật sư châu Á” nghĩa là chị ta đã thoát ra khỏi phạm vi Cảng Thơm và vươn tầm quốc tế, mà khỏi phải nói chứ trong truyện đầy rẫy nhưng chi tiết tung hô kinh khủng hơn vậy.
Quá bá đạo, một luật sư được tác giả miêu tả rằng luôn giải quyết những vụ án level thế giới, thậm chí trợ lý của chị ấy còn được tác giả cho là người “tinh anh trong những tinh anh” cơ. Để đến được cái danh hiệu đó, chẳng lẽ chị ta lại “chưa từng biết đến thua kiện là gì”? Là một luật sư đẳng cấp như vậy, chả nhẽ lại chưa từng chạm trán những luật sư lão luyện trên thế giới? Cứ cho là cô ả đã gặp, mà gặp rồi thì sao? Thắng hết được họ?

Mà, luật sư Ân Tầm aka nhà văn Ân Tầm định nghĩa thế nào là luật sư giỏi cỡ thế giới? Giỏi cỡ thế giới thì vụ án người ta chọn cũng phải nghiêm trọng cỡ thế giới, luật sư đối đầu của họ cũng phải bá đạo cỡ thế giới, mức độ hại não + khó khăn đồng thời cũng phải là cỡ thế giới nốt, bị/nguyên cáo của họ có hàng đống tội danh nhưng họ vẫn có khả năng thuyết phục bồi thẩm đoàn tin tưởng thân chủ mình vô tội, như thế mới được gọi là cỡ thế giới, hiểu không?

Luật sư có xuất sắc cỡ nào thì khả năng với vài năm tuổi nghề mà “chưa từng thua kiện” trong các phiên toà lớn hay không có chút sơ hở khi tranh cãi gần như là 0,0%, mà nếu có thì đó thuộc dạng thiên tài rồi, mà những người thuộc diện thiên tài ấy sẽ đi giải quyết những vụ án khét tiếng như liên quan đến tổ chức khủng bố, những kẻ đánh boom liều chết, những tên độc tài, những chính trị gia, hoặc ít ra cũng là những siêu sao, đại gia hàng top… kia (Chưa kể những vụ án kiểu đấy, thường họ sẽ mời cả nhóm luật sư biện hộ cùng vào cuộc, bên cạnh đó còn có sự tham gia của các cơ quan điều tra, các tổ chức hình sự nổi tiếng). Chứ ba cái vụ án thương mại, sòng bạc hầu hết quốc gia nào cũng nhan nhản + việc mới cần sự giúp đỡ của sở cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn và nhanh chóng đưa ra kết luận thì cái bọn trong nước xưng quyền đút tiền vào là ok chứ đú với thế giới làm gì? Cái kiểu luật sư như vầy nước nào chả có hàng thúng mà còn thất nghiệp đầy ra ấy ạ

Chưa kể một “luật sư giỏi” như Lạc Tranh mà mình thấy phiên toà được nhắc đến đầu tiên trong truyện nhạt nhẽo và thiếu tính nghiêm trọng vãi, sóc não hết cỡ cũng không thể nhận ra sự giỏi giang của chị Tranh trong khi chất vấn người bên nguyên, mà trong khi đó, phản biện của nữ luật sư “vô cùng tài giỏi” lại rất cùn (Mấy bạn fan đừng bảo mình rằng “luật sư ai chả thế, phải cãi cùn mới thắng được chứ” nhé. Luật sư giỏi trên thế giới nó lý lẽ lập luận kinh khủng lắm chứ không như mấy ông luật sư cãi vớ cãi vẩn ở phiên toà trên huyện đâu ạ ). Chậc, chị Tầm à, sự thông minh của nữ chính chị giấu kĩ quá, em tìm không ra.

Có một điều nữa mà có lẽ các antifans đều nhận thấy, đấy là “đối thủ” của chị Lạc Tranh rất cùi bắp, kĩ năng mềm, khả năng kiềm chế và kiến thức chuyên môn rất kém, vừa mới bị chị Tranh đả kích vài câu đã “lo sợ”, “đổ mồ hôi” hay “giận gần chết” rồi, thảo nào mà chị ta thắng được. Bộ chứ chả nhẽ tác giả chỉ có thể làm bật lên sự giỏi giang của chị Tranh bằng cách cho chị đối đầu với những thằng ngu thôi à? Giỏi hơn lũ ngu thì oai cái gì? Có khác gì việc được khen là xinh trong một lũ toàn “cá xấu” không? Hở?

Chi tiết cuối cùng (cái này troll là chính ) mà mình tự nhiên nhớ ra nên nói luôn. Chị Tranh được cho là luôn thông minh, bình tĩnh, tự tin, không hề nao núng, vậy nhưng mới nói chuyện với nam chính được 10 phút “mà đã tiêu hao hết sức lực của nàng rồi” là thế đ*o nào? Nếu phang phịch nhau nữa thì chị đi đời luôn ha?
Nghi vấn hack…….

( H3PO4 )””

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to #931 – Dụ tình – Lời mời của boss thần bí

  1. người bí ẩn nói:

    chào! mình thấy bạn kiểu là một con người khô khan nông cạn ^^ ❤ tác phẩm cứ Ân Tầm nói chung và Dụ Tình nói riêng thật sự rất… có một sự thật là không có bất cứ từ nào để nói lên đc mức độ hay của nó. Đúng là tuỳ mỗi người mỗi khác, vâng bạn có thể phê phán nội dung truyện có lẽ mỗi người có khẩu vị khác nhau cách cảm thụ văn học cũng khác , nhưng mà bạn ơi đã gọi là tiểu thuyết thì phải viết những gì cho đáng với tiểu thuyết chứ? ❤ Một câu truyện tầm thường viết thành một cuốn sách dày cộp thế là hay à? thực tế quá mà ^^ như kiểu hai người bình thường yêu nhau hết sức bình thường mới đúng với "đạo lí" mới được cho là "thực tế" và được gây dựng lên tiểu thuyết à? Ừ chắc là bạn có khẩu vị riêng của mình, thích những thể lọai "thực tế" như vậy thì tự viết mà đọc chứ chẳng ai ngu đần gì mà viết như vậy đâu, các tác giả viết sách sẽ phá sản mất nếu viết theo cái chủ nghĩa của bạn nhỉ? ❤ Vấn đề nữa là minh xin nhức đến cách thành văn của tác giả, bạn có thấy lỗi diễn văn ngôn từ cỷa tác giả cực kì trau chuốt, có chủ chốt liên quan miêu tả một cách sinh động từng chữ từng chữ môt cũng gọi nên cho người đọc hình ảnh chân thực chưa nói đến lời thoại của nhân vật cực kì tinh tế, nó không phô trương mà lại gần gũi với đời sống, rất tự nhiên khoing chút cứng ngắc giả tạo. Bạn xem mình tới trình độ đó chưa mà khua tay múa mép ở đây vậy 😦 ❤ đọc hết cả truyện bạn mới thấy giá trị văn học và tinh thần của nó mang lại, chỉ mới đọc vài chữ đã vô ngực xưng tên bắt bẽ đủ điều nếu truyện Ân Tầm viết dở thì người ta đã không viết sách nữa rồi, ngta sẽ "cung kính" nhường bạn lên mà viết sách nổi tiếng cả dãy ngân hả luôn =))) ❤ dẹp mẹ cái trang ném đá này đi nó đánh gía đc chủ nhân của cái trang này là người não mà ủi đồ chác ủi nhầm luôn não nên mất khả năng cảm thụ văn học rồi, thật đáng thuơng mà ❤ ném ném cl đã không thidch thì đừng đọc đọc chi rồi ném? xàm hết sức? gửi thật nhiều trái tim đến chủ cái trang nhảm quần này với hy vọng khai thông não cho bạn <33

    Liked by 1 person

  2. akuryou nói:

    Đồng ý với bạn chủ bài viết, nghe tác giả tâng bốc các bạn nam nữ chính ghê quá, mấy nhân vật nữ phụ (có lẽ là phản diện, đọc xong chả thể vào đầu đc) thì ngớ ngẩn một cách vớ vẩn. Đọc được mấy cái lập luận của chị nữ chính trong vụ án đầu đã thấy rõ nhảm, về sau gặp phiên tòa nào là next cho lẹ. Nghe mn khen truyện này nhiều lắm, nhưng mà đọc mấy phần đầu thấy k thích dần đều chị nữ chính này rồi, mấy chương đầu thì công nhận là chị này mạnh mẽ, bản lĩnh, k tiểu bạch tỏ thật đấy. Nhưng càng đọc càng thấy lòi cái dở trong cách xây dựng nhân vật ra. Đầu truyện thì trung trinh tiết liệt lắm, đến khoảng 1/4 hay 1/3 truyện gì đó, sau khi phang phập với nam chính lần đầu rồi, những lần sau cứ ỡm a ỡm ờ, mồm thì cứ “không, không, dừng lại” vậy mà cuối cùng vẫn có lần 2 lần 3 như thường đấy thôi. Thế éo nào mà vẫn cưới thằng người yêu cũ đc, mà ngay trong trong hôm cưới lại động phòng lần thứ n với nam chính. Còn vô liêm sỉ hơn cả mấy cái con tiểu tam tiểu tứ, giả vờ thanh cao cái quái giè, cùng một ruộc với thằng người yêu thôi. Mồm thì cứ kêu hối hận, thấy bản thân vô sỉ này nọ lọ chai, vậy mà lúc ngủ với nam chính thì vẫn ối ái như thường, rõ là điên. Đọc được 1/3 thấy nhảm rồi, chả muốn cố thêm nữa ==’

    @Bạn ở trên: Bạn bảo bạn chủ bài viết ở trên khô khan nông cạn, mình thì thấy bạn đọc một cách hời hợt quá, và còn nông cạn hơn. Bản thân mình thì thấy truyện này đúng như bạn nói ở câu “có một sự thật là không có bất cứ từ nào để nói lên đc mức độ hay của nó”, vì theo mình nó chả có cái gì để gọi là hay cả, ngay cả câu văn chau chuốt gì đó mà bạn nói mình cũng thấy chả có nốt ==’ Có thể mạch truyện chính hấp dẫn, ví dụ như cái lý do ẩn sau hành động của nam chính gì gì đó, mà mình cảm giác mình đoán ra đc luôn rồi ==’ nhưng mà thật là thảm khi xây dựng một nhân vật nữ như vậy, cả nam chính nữa, tác giả thổi phòng mọi thứ ở họ lên, nhưng những dẫn chứng cho sự thổi phồng đó thì quá khiên cưỡng, cho thấy bút lực tác giả về mảng đó còn hạn chế (nhất là mảng luật). Không phải cứ là tiểu thuyết ngôn tình thì viết sao cũng đc k cần bám sát thực tết, vì chính những chi tiết thực tế và logic đó làm nên một tác phẩm đẳng cấp hơn là dạng tiểu thuyết ảo tưởng kiểu này, ít nhất đối với mình là vậy.
    Mình thấy hơi buồn cười, mới đầu thì bạn bảo đại ý là “chắc mỗi người một gu nên k phải ai cũng thích truyện này”, nhưng càng về sau bạn như kiểu tự vả vào mặt mình, cứ khăng khăng bảo vệ quan điểm “truyện này hay, truyện này hot” của bạn. Thật vớ vẩn, bạn thích thì tự mình nghiền ngẫm truyện của bạn đi, ai cấm gì bạn, tự dưng chạy vào chỉ trích quan điểm cá nhân của người khác, trẻ trâu vãi. Có khối người viết như shit mà vẫn viết tiếp đó thôi, cung chả thiếu gì những cuốn truyện nhảm được thành sách, thế người ta mới gọi mấy thể loại đó là “rác phẩm”, nhỉ? Về mà ôm truyện rồi tự khai thông não ra đi nhá.

    @Chủ nhà: sori bạn, vừa đọc mấy phần đầu cái truyện bạn nhắc đến trong bài viết nên đâm ra ức chế, đúng là k chịu nổi, giờ đi tìm review để xem cuối cùng nó tnao (vì k kiên nhẫn đọc tiếp nữa) lại gặp ngay cái comment não ngắn bên trên nên bức xúc quá, chưa bao h mà t comment thiếu kiềm chế như lúc này, có gì nói quá đáng mong bạn bỏ qua, ôi đúng là chưa baoh ức chế với một cái truyện nào như này ==’ đúng là như nhiều ng nói truyện Ân Tầm thật vớ vẩn, thấy cái truyện này nhiều ng khen là hay nhất của Ân Tầm, vậy mà còn thế này, chả hiểu mấy truyện khác thì còn rác phẩm đến thế nào nữa. Mà hy vọng fan truyện Ân Tầm k phải ai cũng não phẳng như bạn ở trên, mẹ ơi, nhìn mà hãi ==’

    Liked by 3 people

  3. camille nói:

    Bài review của bạn hay lắm. Viết nên một nhân vật thông minh rất khó. Cứ suốt ngày tác giả kêu thông minh lắm đấy thì tích sự gì, bảo thế thì ai mà chẳng viết được. Tác giả mang tiếng là luật sư mà sao viết truyện hại não kinh khủng. Chẳng biết luật sư giỏi giang thế nào nhưng có thời gian ngồi viết một đống truyện dài miên man cẩu huyết sặc trời là đủ biết rồi xD

    Còn fans của Ân Tầm thì đã nhiều lần chứng tỏ mức độ nguy hiểm của họ. Mở miệng ra là phải xúc phạm người khác cái đã vì họ có lý luận thuyết phục gì để cãi lại được đâu.

    Liked by 2 people

  4. Tử Chân nói:

    Tầm con thiệt đáng sợ a a =))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s