#‎nd50‬

Tôi xin vô chủ đề chính luôn, hôm nay tôi muốn ném đá truyện “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” – Minh Hiểu Khê. Cụ thể hơn, là nữ chính trong truyện – Tiểu Mễ. Đây là nhân vật nữ chính đáng ghét nhất mà tôi gặp trong suốt bao năm đọc ngôn tình, hơn cả những thánh nữ Lạc Tranh, Thiên Thiên, Bạch Lưu Sương, Mạch Khê đủ thứ… Tại sao ghét? Tổ sư cô ta, đồ ích kỉ ngu xuẩn cứ thích làm ra vẻ vô tội squint emoticon

Câu chuyện thực ra có một khởi đầu khá dễ chịu, vốn đã xem qua một vài tác phẩm khác của Minh Hiểu Khê nên tôi cũng phần nào nắm được phong cách viết lách của tác giả này: Rất ư là mộng mơ, trai xinh gái đẹp với phông nền như phim Hàn Quốc, giọng văn nhẹ nhàng, tim hồng hường phấn bay chíu chíu đúng kiểu các em teen thích. Vốn đã coi nó như một bộ truyện dành cho teen nên tôi đọc với tinh thần giải trí là chính, và nếu có tình tiết nào hơi hồng hường hay cẩu huyết một chút thì thôi cũng chặc lưỡi cho qua :)) Nam chính truyện này tạm không bàn tới, cái kiểu đẹp trai nhà giàu, đi đâu gái bu đến đấy nhưng hành xử kiểu bố đời thiên hạ, đáng bị đập này tuy ngứa mắt, nhưng trong thế giới ngôn có thể vớt ra cả rổ, chả có gì đáng nói (có nói thì mọi người cũng nói hết rồi, đâu cần đến phiên tôi), nhưng cô nữ chính thì là đứa đạo đức giả nhất tôi từng thấy. Phần đầu truyện, khi cô nàng nằng nặc bu lấy nam chính, tôi tuy hơi phật lòng vì ai đời trai tốt không ưng lại đi ưng cái thằng trẻ trâu, lại còn hết mình làm cái này cái kia cho nó, nhưng nói cho cùng, đối với tôi khi ấy nữ chính Tiểu Mễ chẳng khác gì một cô tiểu bạch ngây ngô (ngu) nhưng khá chân thành, chả phải kiểu tôi thích, nhưng cũng không ghét cô ả. Nói cho cùng, chỉ là một câu chuyện teen giải trí, đâu cần đòi hỏi gì nhiều, đúng không?

À, nhưng đoạn sau thì cô nàng mới lộ cái bản mặt thật sự ra, với một lý do (theo tôi nghĩ) là không thể chấp nhận nổi. Cô ta theo đuổi nam chính vì anh này mang trái tim của người bạn trai đã chết của cô ả. Hai người dùng dằng qua lại và đến khi cô nàng biết mình nhầm đối tượng (anh kia không phải người được ghép tim), thì cô ta phủi tay anh chàng ngay và luôn squint emoticon Tôi không phải là không cảm thông cho nỗi đau mất đi người thân yêu (đây cũng là lý do nhiều người đọc có cái nhìn bao dung hơn, thậm chí còn bênh vực, ủng hộ hành động của Tiểu Mễ) nhưng đó có nên là nguyên nhân cho hành động ích kỷ, lợi dụng tình cảm của người khác? Cô ta đặt cảm xúc của bản thân lên trước tất cả mọi người, những hành động theo đuổi ban đầu, những tưởng là chân thành, hóa ra thật rỗng tuếch và giả dối. Xuyên suốt bộ truyện Tiểu Mễ chẳng hề có một hành động nào là thật sự nghĩ cho người khác, cô ta làm mọi thứ vì bản thân mình, và thậm chí khi chứng kiến hậu quả của việc làm đó đối với người khác, cô ta vẫn không một chút hối hận mà còn tìm cách trốn tránh. Cô ta trốn tránh trong nước mắt, trong những đoạn flashback, lôi cái tình yêu ‘sâu sắc’ bản thân dành cho người bạn trai quá cố (người mà đã chết vì một ly sữa chua của cô ả) nhằm biện minh cho hành động và từ đó phủi hết mọi trách nhiệm của bản thân. Cô ta tỏ vẻ mình chính là nạn nhân, là vô tội trong khi gây đau khổ, cũng như chà đạp tình cảm người khác dành cho mình. Loại người vừa ăn cướp vừa la làng, đã ích kỉ, giả dối như thế lại được tác giả hơn một lần mô tả ‘như thiên thần’. Nghe mà chối tai. Hành vi của cô Tiểu Mễ, thay vì đáng cảm thông, lại chỉ khiến tôi chán ghét. Trong số bao nhiêu cách vượt qua nỗi đau mất mát, cô ta lại chọn cách làm tồi tệ nhất. Vì cô ta đau nên muốn kéo người khác đau chung với mình… cho vui? Đã thế từ đầu đến cuối không có lấy một tia hối hận vì những gì mình đã làm. Chưa một lần nghĩ cho ai khác ngoài bản thân.

Ôi cô ả làm tôi phát tởm.

Tôi không hiểu vì lý do gì tác giả lại dung túng, và còn có phần ủng hộ một ả nữ chính như thế, ngợi ca một ‘tình yêu’ như thế. Không thể phủ nhận tình yêu của Tiểu Mễ rất sâu sắc, nhưng đồng thời cũng quá vị kỉ, cái tình yêu ấy không làm cô ta tốt đẹp hơn, mà ngược lại dẫn đến những hành động tiêu cực, lợi dụng, chà đạp người khác. Nhưng cuối cùng, tất cả đều được tha thứ dưới cái danh nghĩa ‘tình yêu’. Vậy là tình yêu đã biện hộ hết cho những hành vi xấu xa của nữ chính. Đọc đến cuối truyện tôi thật dở khóc dở cười, chẳng hiểu vì đâu Tiểu Mễ bỗng dưng quay cái rẹt trở về với Đường Diệu, kẻ mà cô ta đã vứt bỏ ngay khi biết anh ta chẳng phải người mình tìm kiếm, và thậm chí mẹ của Đường Diệu còn phải quỳ xuống cầu xin cô ta? Không biết tác giả viết ra chi tiết ‘quỳ xuống’ này là có dụng ý gì nữa, khi người mẹ phải quỳ xuống cầu xin kẻ đã gây đau khổ, lợi dụng và vứt bỏ con trai mình (chả biết hai mẹ con nhà này ngu quá hay là có trái tim vàng nữa), và vì vậy cô ả bỗng trở thành một ‘kẻ cứu rỗi’, ban phát tình yêu sau khi đã hành con người ta gần chết? Một lần nữa, tôi phải nói là, tổ sư nhà cô ả.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ đụng vào một tác phẩm nào của Minh Hiểu Khê nữa, kẻo lại có thêm một cô Tiểu Mễ nào làm tôi thổ huyết. Tổ sư, tổ sư, tổ sư nhà cô ta. Cmn squint emoticon

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s