REVIEW Thành Kỳ Ý (Người viết: Nguyễn Tâm)

Lưu ý: Review có nhiều phần, sẽ bổ sung thêm khi người viết review thêm.

Nguồn review: Facebook Nguyễn Tâm

PHẦN 1:

Dạo này thấy đầu sách Thành Kỳ Ý nổi lên nhờ tranh cãi gì đó, có cả review khen chê tè le nên đi tìm đọc xem sao. Thế là lết tha lết thết ban đầu tính đi nhà sách check hàng trước coi sao, mà đi 3 cái nhà sách, 1 tiệm sách, 1 đường sách, gặp em nó được 4 lần, lần nào cũng bị bọc kiếng toàn bộ pacman emoticon
May thế nào đứa bạn nó có mua nên đưa cho mượn đọc, và xin thưa là mị đã cố lết vài chục trang nhưng không thể chống lại cái sự dở của cuốn TKY này Orz

Đoạn đầu tiên đọc tới trang 2 là đã thấy thằng cha hoạn quan Đinh Phúc nó bệnh bệnh thế nào rồi. Tự dưng đang nghĩ tới chuyện con kiu của nó không có nên thành ái nam ái nữ, từ đó suy ra đàn bà là giống loài gây họa (WTF??) và hầm bà lằng một đoạn dài gần nửa trang chỉ để nói về đàn bà pacman emoticon (Mình cứ tưởng bị “pặc pặc” rồi thì nó phải có hứng thú với đờn ông hơn chứ ai nhè suốt ngày vẫn đi nghĩ về đờn bà à =]])

Đọc tới đó tính bỏ rồi cơ mà sáng nay rảnh quá thành ra lên cơn tự ngược đi đọc tiếp. Thì chỉ vài mươi trang sau mị đã thấy một người bị đụt là như thế nào =))

Mà thề luôn là chưa bao giờ thấy thằng vua nào mà nó đụt như thằng vua trong truyện này, đụt vl luôn =)))
Số là anh vua đi tuần du (kiểu đi lòng vòng kiểm tra dân sự hay sao đó), đến một chốn đồng hiu mông quạnh (như trong truyện tả) thì ảnh lên cơn dỗi hờn vu vơ đòi dựng lều ngủ lại qua đêm giữa trời sao cùng dàn hậu cung muỗi mòng (tại thế kỉ 15 mờ, làm gì đã có nhang mũi ha =]]) chứ không thèm đi thêm nửa canh giờ nữa đến phủ ông tri huyện nào đó quên tên rồi :)) Tới đây là thấy đụt lần một rồi nha =)))

Xong rồi thằng cha tri huyện tới tiếp kiến, ông vua mặc hoàng bào kêu ông tri huyện đi dzề đi, vua đang muốn lặng lẽ đi tuần du mà thằng tri huyện này cứ vời bố về nhà mầy làm gì. Vãi cả đi tuần du lặng lẽ mà mang theo nguyên một đoàn người rồi còn mặc áo hoàng bào pacman emoticon Khang Hy phiên bản lỗi à =)))

Xong sau khi ăn uống xong anh vui mới đi ngẩu, ảnh ngẩu thì ảnh mơ thấy mình đi trong rừng gặp một con rắn trắng bự thiệt bự bị chém gần đứt đôi người kêu cứu với ảnh xong ảnh tỉnh dậy, lao ra ngoài hỏi cha thái giám Đinh Phúc “Ê mày phía trước có cái gì vậy ku?”, cha thái giám mới kêu “Có mỗi cái cánh rừng hà thím ơi” thì khúc này mình WTF thêm lần nữa =))
Ban đầu kêu đang ở ĐỒNG KHÔNG MÔNG QUẠNH giờ tự nhiên xuất hiện nguyên khu rừng là sao =)))))))))))
Mà chắc cha vua cận thị nặng tới nỗi đứng giữa đồng không mông quạnh mà nguyên cánh rừng bự tổ chảng phía trước cũng không thấy =))))))))) Chỗ này là thấy đụt lần 2 rồi nha =)))

Mà truyện này có hint giữa anh vua với thái giám nha mấy thím :)) lúc đi tìm trong rừng cha thái giám hỏi anh vua “tìm cái gì vậy má? Tối thui tối mù sao không về ngủ đi mộng du đi vô rừng chi vậy trời” thì anh vua mới quay qua tính trả lời, mà ai dè phát hiện anh thái giám chỉ mặc độc có cái áo mỏng manh đang co ro vì lạnh cái anh vua mới nghĩ “thôi khỏi nói nữa, chắc kêu mấy thằng lính đi dzề ngưng cái cuộc tìm kiếm vô nghĩa này lại”. Ủ ôi hint bắn tung tóe nhá, tự dưng dòm người ta mặc áo mỏng cái đòi đi về chi vậy ta =))))

Xong cái cha vua đi vô rừng tìm thấy một cô gái bị chém ngang lưng, ảnh thấy cô gái nude đẹp vl nên mới mang dzìa chịch à lộn mang dzìa cứu chữa.
Mà khủng hoảng nhất là khi cô gái này tỉnh dậy thì ông vua hỏi “Nàng là ai? Trước khi gặp nàng ta nằm mơ thấy con rắn bị thương và khi tìm thấy nàng, nàng cũng có vết thương tương tự.”
WTFuuuuuuuuuuuu?! Nếu mà vết thương tương tự con rắn thì bị chặt gần đứt cả người luôn à =)))) trời má zombie đã xuất hiện từ hồi thế kỉ 15 =))))

Mà anh vua này về còn chứng tỏ độ đụt lần 3 của mình qua đoạn hội thoại sau khi tới thăm cô gái đã tỉnh lại:
– Bệnh tình nàng thế nào rồi?
– Bẩm, đã tỉnh lại tức là bệnh đã thuyên giảm ạ (Bị chém mà chuyển sang bị bệnh luôn vkl =]])
– Vậy có nghĩa là nàng đã khỏe lại à?

Tới đây mình lại wtf thêm lần nữa =))) Vua với Thái y kiểu gì mà nói chuyện như bị đụt ấy lol =))
Từ bị chém sang bị bệnh xong từ thuyên giảm rồi hỏi thêm lần nữa thuyên giảm là khỏe lại á hả =)) vkl vua gì thiểu năng vầy trời =)))

Xong anh vua thấy má này đẹp quá về phong làm quý phi luôn. Sau khi được phong phi thì má này mới đi chiếm ngôi hoàng hậu xong đuổi một bà Tiệp dư ra khỏi cung. Mà khổ cái hình như nguyên truyện toàn bị đụt ko hay sao á =)) câu trên má quý phi này được tả là tài giỏi thâm độc gì đó, khuynh đảo hậu cung luôn cái tự nhiên ra lệnh cho thằng thái giám nghĩ kế hoạch giết bà Tiệp dư kia đi mà giết ko được chỉ đuổi đi được thôi thành ra bả đổ thừa thằng thái giám phá hoại kế hoạch của bả pacman emoticon Khúc này mình wtf thêm phát nữa, tự nhiên kêu người ta nghĩ kế hoạch, kế hoạch không thành công cái chơi đổ thừa à pacman emoticon mẹ quý phi này đúng tánh kỳ =))

Xong cái tới hồi bà tiệp dư đẻ con trai, ông vua sợ bị mấy ông đại thần đòi đưa bả về vì bả hiền lắm, mà ông vua thì kiểu sửu nhi dậy thì nghe người ta khuyên cái gì cái muốn làm ngược lại =))
Cái thế là ổng mới đi tới Lệ Chi Viên (vườn vải, nhà của Nguyễn Trãi hay sao á) gặp bà Lộ vợ Nguyễn Trãi ở đó. Bà Lộ này mới đi làm một món trà cây nhà lá vườn dâng vua. Lúc này mình đang nghĩ ụa làm gì có trà VẢI thì hóa ra không có trà vải thiệt mà là trà LONG NHÃN (nhãn nhục) các thím ạ há há há :))
Ở vườn vải mời trà “cây nhà lá vườn” chả biết đào đâu ra cây nhãn luôn :)) chắc hồi nớ Lệ Chi Viên trồng xen canh tăng vụ :)))

Mà số anh vua xui, mới làm main chính chưa được 2 chương thì bị ám sát chết cha nó luôn rồi =)) thế là gây ra vụ án Lệ Chi Viên vườn vải nổi tiếng chỉ vì một chén trà nhãn nhục cry emoticon đúng là vườn vãi có khác cry emoticon

Xong cái này là hết phần mào đầu, mà đọc xong phần mào đầu kiểu này mình cũng vái tác giả luôn =)) viết tiểu thuyết lịch sử mà như truyện hài =))))))))

Mị rất là đang băn khoăn không biết có nên đọc tiếp nữa hay không vì gào wft với cái truyện này chắc cũng gần ngang số trang đọc được rồi =))))))))))

PHẦN 2

Chiều giờ nổ notice nhà tui rồi các thím ạ, mà khổ cái tự dưng bản ngã của tui nổi dậy nên tui quyết định đổi pháp danh thành Thích Sống Ảo đi viết rv tiếp =)))

Ngồi đọc tới bây chừ cuối cùng tui cũng ngộ ra, truyện này là truyện có nội dung kể về cuộc chiến vương quyền đấy các thím, với hai chương đầu tiên chứng tỏ độ đụt của tiên đế trong truyện, thì tui nghĩ là trong phần còn lại sẽ tới lượt các vương tôn vương tử tranh giành nhau để xem ai đụt nhất thì người đó sẽ được lên làm vua =))))))
Và nó đã xảy ra như tui dự đoán thiệt há há há =)))

Mà thiệt chứ nãy tui chưa có nói hết về mấy cái chương đầu của truyện này nữa, giờ tui đọc tới hết chương 4 rồi thì mới có dịp nhìn lại và tôi phải nói là “Đang Khuyến Mãi Vô Cùng Lớn” các thím ạ =)))))))))

Tui thề luôn là tui chưa từng thấy một thế giới trong mơ tuyệt vời đến vậy, khi tui đọc truyện này, tui có cảm giác mình như là Alice in wong đờ len luôn ấy! Một thế giới vô cùng huyền bí và ngập tràn ảo mộng, đúng nghĩa đen luôn pacman emoticon “Vuốt Cái Lưng” phát chứ đéo hiểu sao các giấc mơ nó cứ lềnh phềnh trong truyện tới nỗi khiến tôi nghĩ là tôi đang phải xem Inception phiên bản lỗi ấy =)))

Ban đầu là thằng cha tiên đế mơ xong tới con mẹ thần phi mơ liên tiếp 2 chương, tui nhớ tui đọc Thành Kỳ Ý mà ta chứ tui đâu có đọc Người Ngủ Thuê hay Urem – Người đang mơ đâu chời =)) Lúc tui đang nghĩ là nếu cha tiên đế mộng tinh thì còn hiểu được tại ổng còn trẻ chết lúc 20 tuổi mà, còn má Thần phi cũng bị mộng tinh thì tui hết biết giải thích sao luôn =)) mà tui chưa kịp suy nghĩ tự kiến giải lý do vì sao thím Thần phi cũng bị mộng tinh thì tác giả lại tương luôn liên tiếp 2 giấc mơ của Nguyễn Trãi vô mặt tui, một cảm giác thốn đéo tả được =))

Càng đọc về sau thì tui lại càng lo lắng cho con đường chông gai phía trước của mấy vương tôn vương tử, tại vì tui không còn có thể tìm được từ ngữ diễn tả nổi cái độ đụt của cha vua Đại Bảo (như trong truyện ghi) luôn =)) Đại Bảo anh hỡi, chả nhẽ anh thiệt sự nỡ lòng đụt đến mức không cho con cháu anh tiếp quản ngôi vị đụt của anh sao =))))

Trong chương 2 thì má Thần phi giao cho Đinh Thắng lên kế hoạch ám hại bà Tiệp dư, mắm Đinh Thắng mới bày mưu là làm kiểu gì đó khiến một thím nô tỳ thân tín của bà Tiệp dư đi đốt bùa tùm lum để cho bị lính bắt giữ. Mà tui nghĩ chắc mắm Đinh Thắng đã sử dụng lời nguyền Độc Đoán của Vó-đề-mọt để điều khiển một người được bà Tiệp dư vô cùng tin tưởng, thân thiết. Hoặc một giả thiết thứ hai nữa là cho con mẹ cung nữ này uống thuốc lắc nên mẻ mới lên kinh phong thay đồ “ăn mặc quái dị, đang đốt bùa ngải làm phép thì bị lính tuần phát hiện” =)))

“Vọc Con Lợn” thiệt chứ lúc con mẹ cung nữ khai “chỉ làm theo lời chủ nhân! Đó là…là phải đốt bỏ những lá bùa cầu nhi tử…” tự nhiên tui thấy có một sự đụt không hề nhẹ ở đây các thím ạ =)) Chủ nhân ra lệnh đi đốt lá bùa thì cầm lá bùa đi đốt thôi , vì đằng nào chả cố ý cho bị bắt, chứ làm cái quần gì mà phải thay đồ quái dị rồi làm phép tá lả vậy má=)) Hay là mẹ này nghe tin có thể làm bà đồng một lần nên khoái quá muốn cosplay cho thiệt chuẩn, thành ra lên đồng tới mức tự may bộ đồ khùng khùng mặc vô phải hông má =))

Và tới khúc này thì thiệt tình là cái sự đụt của anh vua đã vượt mức tưởng tượng của tui =))

Nếu như ở chương đầu tiên anh vua chỉ vì một giấc mộng mà mặc kệ chứng cận thị nặng của mình lao đầu vào rừng khiến cho người tuềnh Đinh Phúc của anh co ro trong đêm lạnh giá, thì sang tới chương thứ hai ảnh lại sồn sồn lên chỉ vì có người làm điều mê tín trong cung =))) Điều này nhắc nhở chúng ta về một câu nói vô cùng chí lí: Anh đẹp giai, anh có tiền có quyền thì anh có mộng tinh hay lên đồng cỡ nào cũng được, mầy đã xấu mà còn không phấn đấu lại đú theo anh thì chết mẹ mầy nha con =))))

Thế là anh vua của chúng ta, cùng với cái sự đụt của mình đã suy nghĩ trong vòng 30 giây, đéo cần tra hỏi hay kiểm tra nhân chứng vật chứng cái mẹ gì luôn đã đày bà Tiệp dư cho ra đảo à lộn ra Am để thành tâm cúng phật =)) Mặc dù anh vua trong một giây huy hoàng cũng đã nghĩ được là bà Tiệp dư đó giờ chưa hề tranh quyền đoạt vị, lại được quần thần yêu mến thì cần đéo gì làm mấy trò con bò đó cho ảnh xem, mà rất tiếc, sự sáng suốt chỉ chợt loé lên nơi anh trong một khoảnh khắc mà thôi. Đành vậy, đụt lâu quá rồi, từ đầu chương 1 tới giờ mà anh đột nhiên sáng suốt thì còn đất diễn đéo đâu cho các con anh tranh giành ngôi thánh đụt 😥

Và thế là, cuộc đời đôi ta chia đôi ngả. Má Tiệp dư xách bụng bầu ra am, anh vẫn ngồi tại ngôi vị đụt còn mẹ Thần phi thì chơi trò đổ lỗi nghỉ chơi thằng mắm Đinh Thắng. Còn con mẹ cung nữ kia chắc nhập thần cosplay đi shoot ảnh cmnr nên chả thấy nhắc tới =)))))

Và trong vụ này thì má Thần phi hết đổ thừa thằng mắm Đĩnh Thắng thì chớ, má thấy Nguyễn Trãi với Nguyễn Thị Lộ can ngăn vua cái tự nhiên má đi ghét người ta luôn pacman emoticon má này trong truyện khùng Vô Cùng Lớn luôn =)) Có cả tá người đứng ra khuyên ngăn tự dưng ghét mỗi vợ chồng Nguyễn Trãi, hay chẳng có lẽ nhìn thấy vợ chồng người ta hạnh phúc bên nhao mà má hổng có được cái “hạnh fu*k” đó với anh vua đụt thành ra má GATO đó mà =))))

Mà dù sao thì, lòng ghen ghét của má Thần phi có lẽ cũng đã lây đụt từ anh vua vài phần do đã ứ hự với ảnh quá nhèo, nên má quyết định chỉ trả thù vợ chồng Nguyễn Trãi thôi =)) Từ đây, má đã gây ra một phi vụ (vườn) VÃI cả khủng khiếp lưu dấu tới ngàn năm sau =)))

Tới đây thì cái sự đụt của các nhưn vật trong truyện đã có ít nhiều ảnh hưởng tới tui, nên tui quyết định là sẽ tạm ngưng chứ nếu không tui bị lây đụt từ cuốn truyện này chắc tui chớt =)))
Hẹn gặp các thím vào 9 giờ tối mỗi ngày kể từ ngày mai =)))))
Share không cần hỏi colonthree emoticon
Ký tên
Thích Sống Ảo =))

PHẦN 3

Truy tìm Huyền Thoại Đụt =))

Khiếp các thím khuyến khích tui mà cứ như ám sát tui ý, nguyên đêm cả máy tính cả điện thoại cả cái tablet nó cứ “Toanh! Toanh! Toanh!” =))) Nhưng không sao tui là Thích Sống Ảo mà các thím cứ like cứ share cứ cmt tiếp đi =))))))

Hôm qua ý, nhờ sự khích lệ không ngừng của các thím, tui không thể nào nhắm mắt ngủ nổi quá 30 giây nên đành ngồi dậy viết quách cái review part 3 cho rồi 😥

Trong phần trước tui có nói tới má Thần phi đấy, bữa cũng có nghe minh hoạ Thần phi mắt xanh như tàu lá chuối thì tui đã nghĩ là chắc hồi đó bả làm dân phòng rồi, cơ thiệt ra thì tui cũng chả quan tâm lắm. Tui chỉ quan tâm tới vụ mộng tinh của bả và mức độ phát triển căn bệnh đụt bị lây từ anh vua ra sao thôi =)))

Má Thần phi này được tả kiểu như mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, vừa sắc sảo, xinh đẹp lại có dã tâm, một tay khuynh đảo hậu cũng khiến cho “không ngày nào sóng yên gió lặng”, mà thề luôn cái hậu cung nó không lặng gió với chả yên sóng là do cái độ đụt của con mẹ này thôi chứ gì =))

Cái vụ làm sâu lười bán cái cho thằng mắm Đinh Thắng tự lên kế hoạch, xong tới khi kế hoạch không như ý cái đi đổ thừa là một vụ rồi ha =)) Nhưng sau khi check lại lần nữa tui mới phát hiện ra là tui đã đánh giá sai má Thần phi này rồi các thím ạ 😥 Hoá ra má không có bị lây đụt, má đụt sẵn rồi à nha =)))))))))

Trời má nghĩ sao chứ đi mô tả má Thần phi kiểu một tay che giời, có thể hạ bệ sủng phi xuống để đưa con trai của mình là Bang Cơ lên làm Thái tử, ấy thể mà khi nghe tin anh vua ảnh tung tăng đi xếp hình với bà Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao thì tỉnh queo, thậm chí còn an lòng nữa chứ vkl =))) Có con nào thấy chồng mình đi chịch con khác không dùng ba con sói, thể nào chả đẻ trứng mà yên lòng không =))

Khúc sau khi tác giả show hàng danh gia thế tộc của bà Tiệp dư thì tui mới thấm được cái độ đụt của má Thần phi =))) Trời mợ nghĩ sao vầy đáng lẽ người như Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao mới là mối nguy lớn nhất của má mới đúng chớ má =)) Là COCC!! COCC trong truyền thuyết đó má =)))) nó vui thì không sao chứ lâu lâu nó buồn nó cầm cây chọt cho phát là má lủng cúc hoa mắc trĩ mãn tính luôn chứ ở đó mà nói =))))

Ụ Ẹ đọc tới đây phải nói là tui đứng hình 5 giây há mỏ ra dòm luôn =))

Còn má Thần phi từ hồi nude quặt quẹo đứt gần nửa người trong rừng tới giờ thực chất cũng chả có cái mẹ gì chống lưng mà má nghĩ sao mà nói kiểu không lo lắng về độ nguy hiểm của bà Tiệp dư, vì gặp qua mấy lần thấy kute lạc lối lắm nên vua có đi ngủ với nó thì cứ kệ luôn vầy =))))

Thế hoá ra má Thần phi chỉ cần thấy người điềm đạm, ấn tượng tương đối dễ chịu là kệ mẹ mầy luôn hả =)) Rốt cục đại não của má được cấu tạo từ thứ gì mà lại có cái suy nghĩ vi diệu dữ vầy =)))

Khi tui đọc sang chương 3 thì tui nói thiệt là từ cha sanh mạ đẻ tới chừ tui chưa bao giờ đọc cái truyện nào mà nó đụt dần đều tới vậy luôn =))

Ngay đầu là tác giả đã tương thêm một cú vào mặt tui bằng giấc mơ của Nguyễn Trãi, mà phải nói là tương 2 lần luôn trong một chương với cùng một nhân vật pacman emoticon méo hiểu căn bệnh đụt đã lây lan tới mức nào trong hoàng cung rồi mà tới cả Ức Trai tiên sinh cũng đách tha pacman emoticon

Mộng rắn báo oán là một trong những chuyện về sử mà tui khá là thích, nhưng trong truyện thành kỳ ý thì những giấc mộng đều được đem làm thành âm mưu với cả mốc đo đánh dấu độ đụt của nhân vật =__=

Tui không nghĩ được là một người như Nguyễn Trãi, đã viết ra được Bình Ngô Đại Cáo mà hồi cấp III nhờ thuộc lòng nó tui mới né được con kiểm tra một tiết đó lại đi tin vô cái giấc mơ rắn báo oán, xong rồi đi liên hệ hai con rén trong giấc mơ của vua đụt với ổng lại với nhau pacman emoticon VKL LẠI TUNG HINT À =)) tâm ý tương thông cùng mơ về một thứ à =))

Hỏi chứ Nguyễn Trãi lúc đó làm quan lớn trong triều, từng chinh chiến qua bao nhiêu trận đánh, ấy thế mà lại đi lo sợ một con đàn bà trong hậu cung?? Dù má Thần phi có phe cánh thì những người đi theo Nguyễn Trãi làm như ít lắm á pacman emoticon Gặp tui là đù mạ chơi khô máu với mầy luôn nha mậy chứ tránh tránh con mẹ gì =))

Ngay cả cái màn đưa bà Tiệp dư lánh đi sau khi sinh con nói thật đúng là sỉ nhục một nhân vật kì tài như Nguyễn Trãi =__= Việc Tiệp dư sinh con ngoài Cung thành hẳn nhiên sẽ là mồi ngon cho các phe cánh, ai cũng hiểu chả nhẽ một mình Ức Trai không hiểu vì mãi chơi trò tâm ý tương thông với anh vua đụt à =))

Chưa kể là việc đưa bà Tiệp dư đi lánh nạn ở đâu Nguyễn Trãi – nhắc lại, là một người vô cùng thông thái cũng không nghĩ ra?? Rồi còn phải hỏi ngược lại vợ mình “Giề? Đưa đi đâu được giờ má? Má không thấy Thần phi lắp camera khắp kinh thành hả bà lội???” Quả thật cái truyện này đúng là Đang Khuyến Mãi Vô Cùng Lớn luôn =)))))

Mà chả hiểu sao gia thế của bà Tiệp dư bự vậy, má Thần phi đụng vô bả phát có khi bả kêu ông nội bả ra tán vỡ mồm luôn ấy chứ, cần méo gì tới chuyện bà Lộ bả phải “tiên đoán” cho bà Tiệp dư về nhà ngoại =)) Đù mệ chả nhẽ ông nội trong quốc hội của bà Tiệp dư lại ngu tới mức thấy cháu mình đẻ con giai ngoài cung thành mà không nghĩ ra được việc hốt bả về bảo vệ hả trời =))))

Ngẫm đi nghĩ lại thì tui không hiểu tác giả có dùng lộn từ ngữ trong truyện hay không, tự nhiên thím tác giả cho Nguyễn Trãi nghe lời bà Lộ xong lại suy diễn ra thành “đàn bà thường hiểu lòng nhau” rồi biến lời đề nghị rõ ràng của bả thành “tiên đoán” sau đó lại quyết định làm theo “kế sách” của bả =)))) wft có một sự chuyển giao ngôn ngữ thần thánh ở đây =)))

Mà bà Lộ này nói thiệt là cũng nguy hiểm vkl =)) Như cái hồi anh vua đụt đến ở lại tại Lệ Chi Viên đó, mẻ mang ra trà nhãn nhục xen canh tăng vụ cho đã xong khi nghe anh vua than với bả “Chời má tao cũng mún cho Tiệp dư về cung lắm chớ, nhưng tính cách nổi loạn đụt vô hạn của tao không thể chấp nhận được mầy uây :’(“, mà thiệt ra tui nghĩ ý ảnh muốn nói là Bả về cung rồi thì Đinh Phúc của tao biết làm xao mới đúng =)))))

Xong cái bà Lộ bả mới tiếp tục hiến kế =)) vkl kế kiếc gì mà nó sâu như cơi đựng trầu ấy =)) thâm nho vkl =)) Trước đó hồi trong hậu cung hỗn loạn bả “hiến kế” là lôi một đứa ra oánh dập mông, để mấy con còn lại mỗi khi ngồi lại sợ mông mình bị dập sẽ không quẩy nữa =)) vkl cái chiêu giết gà doạ khỉ khủng khiếp tới nỗi anh vua và triều thần không thể nghĩ ra phải nhờ tới trình thâm nho của bà Lộ cơ à =)) À mà tui quên mất cái truyện này nó đụt dần đều mà =)))))

Tới hồi ở vườn Vãi bả lại “hiến kế” tiếp kêu anh vua ra chiếu chỉ cho bà Tiệp dư hồi cung trước đê, mốt dzề là đã có thể chứng tỏ được anh không hề phô dâm à lộn phô đụt trước bàn dân thiên hạ, anh đã đoán trước được phản ứng của các bác ông nội trong quốc hội rồi nhá và anh chiều lòng các chế đây, các chế đừng nói thêm gì nữa để anh yên tâm đi rừng farm rồng nhá =))))))) cái kế sách này cũng thâm sâu vkl ra nên chỉ có mình bả nghĩ ra thôi nha, còn anh vua đụt quá sao nghĩ ra nổi =)))))

Sau mấy trang truyện vừa qua thì tui nghĩ thím tác giả rất có tiềm năng viết BL, đề nghị thím đi viết BL với truyện hài cha nó đi cho rồi vì thím viết truyện lịch sử nó cũng có khác mẹ gì truyện hài đâu =))) thím tác giả cố lên, tui tin thím, đọc giả tin thím, anh vua đụt cũng sẽ tin thím =)))

Hẹn gặp lại các thím vào 9h tối ngày mai =)))

PHẦN 4

Có người pm bảo phải ghi hashtag này vô mới được coi là review, nên ghi lên đầu luôn pacman emoticon
‪#‎thanhkyy‬
‪#‎thanh_ky_ý‬
‪#‎thànhkỳý‬
Tôi vẫn biết rằng, trong cuộc sống này…
Điều gì cũng phải có lần đầu.
Và đây là lần đầu tiên tôi đọc được một cuốn truyện mà chỉ trong vòng 40 trang truyện đã đưa tôi vào một thế giới mộng mơ đầy thi vị.
Những giấc mộng đẹp đẽ nối đuôi nhau trải dài liên tục qua từng chương truyện khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến, từng con chữ lướt qua mắt tôi như nàng tiên nâu ru tôi vào giấc ngủ sâu đầy mộng mị. Đến khi bừng tỉnh, tôi bỗng nhiên có chút nuối tiếc trong lòng.
Sau khi để những trang sách đã đọc lại phía sau, nỗi hối hận khiến tôi trở nên sầu thảm. Tại sao? Tại sao vòng quay cuộc sống làm cho tôi để lỡ mất 2 lần gặp gỡ với tác giả cuốn truyện này? Tôi chỉ hy vọng, chỉ mong chờ một ngày nào đó có thể gặp cô, nắm tay cô và rồi sẽ kề vào bên đôi tai nhỏ bé đó, hét thật to ĐKM TRUYỆN DỞ VKL!!!!! o(╯□╰)o
Thế đéo nào, hỡi tác giả đáng yêu có giọng văn dở vkl kia ơi, sao thím lại nỡ viết lên một câu truyện mà cứ mỗi chương là lại có một giấc mơ và dùng giấc mơ để giải quyết các chi tiết xảy ra trong truyện, đồng thời đẩy tiếp diễn tiến của truyện thế kia ( ̄- ̄)
Thím đày đoạ tôi quá thể, khi mà các nhân vật trong truyện tìm gái cũng mơ, tìm tình địch cũng mơ, phát hiện mối hiểm hoạ ẩn tàng cũng mơ mà thậm chí tránh hoạ diệt thân cũng nhờ mơ pacman emoticon
Điều này cho thấy việc lên dàn ý cho truyện của tác giả hết sức sơ sài, những đoạn cao trào, khúc mắc (như việc Thần phi muốn ám hại COCC Tiệp dư hay Nguyễn Trãi đoán được hiểm hoạ sắp tới…) đều được giải quyết nhờ…mơ ( ̄- ̄)
Giả như đây là Khai Phong phủ thì hẳn các nhân vật trong Thành Kỳ ý cũng đã xếp hàng chờ tới lượt mượn chiếc gối bảo vật có thể thông tường hai cõi của Bao Chửng rồi =)) Nhưng thật đáng tiếc, cuộc sống bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, bối cảnh trong Thành Kỳ Ý vẫn cứ là triều đại Lê Sơ ở thế kỷ 15, còn bối cảnh nơi viết ra Thành Kỳ Ý lại là nhà của tác giả ở thế kỷ 21 =)))
Cho nên, tui nghĩ rằng vì tác giả cũng hiểu được cuộc đời không bằng phẳng nên đừng hòng là thẳng cọng lông, mới cầm cây kéo mang tên “Điềm mộng” cắt nút thắt cho truyện pặc pặc chứ không rảnh ruồi bỏ vài giây suy nghĩ nút thắt đó nên giải quyết như thế nào =)) Tuy nhiên, về vấn đề này tui rất là thông cảm cho thím tác giả bởi vì tui cũng biết thực trạng lười suy nghĩ đang như một dịch bệnh nguy hiểm hơn virus ăn não người đã lan rộng khắp trong tư tưởng của giới trẻ thời nay, thành ra việc tác giả không muốn phí số lượng nơ ron còn lại trong thuỳ não trước để giải quyết những vấn đề này cũng không phải là chuyện lạ =)) ╮(╯▽╰)╭
Nói về cốt truyện tiếp theo, thì sau khi anh vua uống trà Long Nhãn tại vườn Vãi, do có lẽ trong lúc pha trà cây nhà lá vườn má Lộ đã lỡ tay thay vì cho nhãn nhục thì lại cho nguyên trái nhãn tươi vào, thành ra vua uống trà nhãn nhục (tươi) liền mắc cổ họng mà tèo pacman emoticon một cái chết đúng kiểu (nhãn) nhục =)))
Sau khi anh vua tèo thì gia đình Nguyễn Trãi bị bắt rồi tru di tam tộc do Nguyễn Thị Lộ bị nghi ngờ là kẻ ám hại vua, Nguyễn Trãi nhờ giấc mơ báo mộng mà kịp thời tống bà tứ phu nhân Phạm thị đang có bầu đi trước, rứa là giữ lại được dòng máu. Mà tui là tui có nghi vấn về logic của tác giả qua cách hành văn nha mấy thím pacman emoticon vì khi Nguyễn Trãi nằm mơ dậy, ổng biết đó là mơ mà ổng nghĩ được một câu “nếu giấc mộng kia là thật” VKL GIẤC MƠ CÓ THẬT CỦA LỆ QUYÊN ĐÃ XUẤT HIỆN Ở THẾ KỈ 15 À =)) Đi kiện má Quyên này đạo của Nguyễn Trãi ngay!!! =)))))) Hoá ra bản quyền đã thuộc về cụ Ức Trai gần ngàn năm qua mà má Quyên dám cướp công của chế =)))))
Thế là Nguyễn Trãi đã tin vào giấc mơ có thật! Dù biết mất anh vua là đau thương nhưng ông vẫn tin giấc mơ có thật =)) Và thế là ông đã ngồi chờ người đến bắt =)))
Sau khi Nguyễn Trãi bị bắt thì tới phần má Thần phi gọi Đinh Phúc lại để hỏi chuyện và bắt mắm Phúc không được lộ chuyện anh vua cho phép bà Tiệp dư về cung. Mà buồn cười cái là khi mắm Phúc vâng dạ đi ra tự nhiên cái thằng chả quy chụp “Đàn bà là thứ sâu hại!” luôn vkl =)) Lần nào tui đọc tới đoạn có mắm Phúc này tui cũng thấy hình như thằng chả lúc nào cũng mang theo một cái mũ bự thiệt bự, cứ thấy con nào không chim có bớm là chụp mẹ cái mũ lên đầu con nhà người ta =))
Mà cái chuyện má Thần phi ép Đinh Phúc không được phun ra việc đó là đúng, vì lộ ra thì khác nào dâng cơ hội cho những đại thần đưa con trai của bà Tiệp dư lên ngôi, mà nhất là bà Tiệp dư lại là COCC có ông nội trong quốc hội nữa chứ! Vậy mà chả hiểu trong lúc viết tác giả nghĩ kiểu gì mà cho Đinh Phúc – được mô tả như một kẻ nói 1 hiểu 10 lại đi suy diễn lệch pha một cách khủng khiếp quy chụp cho má Thần phi là “đố kị và nhỏ mọn”pacman emoticon vkl chả lẽ tác giả nghĩ là má Thần phi cấm Đinh Phúc phun tin chỉ vì GATO với bà Tiệp dư á hả =))))) Thôi đi chế thế kỉ 15 ở VN đã có bánh bông lan đâu chế =))))
Sau đó thì Bang Cơ được đưa lên ngôi “nhờ sự ủng hộ của cả hai thế lực trong triều đình”??? Thề luôn là lần đầu tiên tui nghe có vụ này sau khi má Thần phi hết bị dị nghị bởi mới vô cung nửa năm đã đẻ lẫn việc bà Tiệp dư sinh được hoàng tử mà nguyên cái triều đình lại đồng thuận đưa Bang Cơ lên ngôi vua =))))) Chưa kể là thế lực nhà họ Ngô của Tiệp dư vẫn còn ở trong triều đình, mà có ông nội với thằng cha nào thấy con gái mình đẻ con trai cho hoàng đế, khi hoàng đế băng hà lại đồng thuận lập con của đứa khác lên ngôi không? Chả nhẽ bệnh đụt của vua không những lây cho má Thần phi mà còn lây luôn cho mấy ông nội trong quốc hội, đồng lòng lập Bang Cơ lên ngôi khác bố gì tạo cơ hội cho má Thần phi xử lý con gái và cháu – chắt của mình pacman emoticon
Kế đó thì có cái màn cung tâm kế của má Thần phi phải nói là vô cùng vi diệu =)) vi diệu tới mức còn thâm nho hơn cả cái kế sâu như cơi đựng trầu của bà Lộ =)) vkl cái truyện này má nào cũng có tâm hồn vi diệu với đại não phát triển như thế này thì hỏi sao người ta chẳng tranh cãi về thể loại của truyện =)))
Má Thần phi sau khi giết Nguyễn Trãi, chắc đang trong kì chịu tang chồng mà trước đó chồng toàn xơ múi với bà Tiệp dư nên cũng tới đúng kì má Thần phi này hồi xuân thành ra rỗi hơi lo lắng về cái gì không lo, đi lo về cái chuyện Nguyễn Trãi được báo mộng trảm tru di và gào lên hối tiếc trước khi chết pacman emoticon công nhận má này bà tám dễ sợ chuyện nhà người ta cũng ngồi lê đôi mách đem ra hỏi =)))
Mà bựa nhất là cái chuyện má Thần phi bịa ra tin đồn rắn báo oán là do Nguyễn Thị Lộ hoá thân thành rồi sát hại cả dòng họ Nguyễn Trãi, xong còn được mắm Đinh Phúc “há hốc mồm” thán phục vì “hơn bốn mươi năm nghĩ ra trăm phương ngàn kế lại không thâm hiểm bằng” má Thần phi mới hai mươi tuổi =)) VKL ĐINH FU*K À THÍM ĐỔI TÊN ĐƯỢC RỒI ĐÓ =))) cái suy nghĩ vi diệu nhứt mà tui từng thấy luôn =))))
Thề luôn là đéo hiểu lý do vì sao cái việc tung tin đồn nhảm lại trở thành âm mưu thẩm hiểm =)) vậy hoá ra mấy tờ báo lá cải hay em hotgirl bán kem trộn cũng thâm hiểm vkl =))
Tới đây là gần kết thúc mấy cái âm mưu thâm như màu nho của các chế trong cung, mà chủ yếu là chế Thần phi còn thằng thái giám chỉ được gọi là nửa chế thôi không tính =))
Ở phần sau mới xuất hiện thêm nhiều tình tiết vô cùng nhức não =))
Hẹn gặp lại các thím vào 9h tối mai =))

Hình bên dưới thiếu một anh thôi thông cảm =))

12644864_1093293980716097_3830294057800101925_n

PHẦN 5

Cái review này được viết bằng điện thoại trên đường tui về quê nên các thím đừng trông mong nó dài =))

Ở part trước tui đã nói về cái âm mưu thâm hỉm như hot girl bán kem trộn của má Thần phi rồi, và khúc đó cũng là điểm chấm dứt phần mở đầu của truyện. Sau đó thì tới phần ba đứa trẻ lớn lên bên nhau (tức là hai cặp song sinh của Phạm thị + Tư thành con Tiệp dư).

Trong cái phần này thì phải nói là cái độ đụt của con mẹ Thần phi đã lên tới đỉnh điểm, sắp bằng anh tiên đế cmnr =))

Hẳn các thím vẫn còn nhớ khi anh tiên đế chết đi, Thần phi đã làm mọi cách ém nhẹm không để cho mắm Đinh Fu*k tiết lộ chuyện Tiệp dư được ân xá. Túm quần lại là má Thần phi thâm-hiểm-như-hot-girl-bán-kem-trộn không muốn bất cứ dòng máu nào của tiên đế còn sót lại có thể ngáng đường con trai mình lên làm vua. Điểm này thì tui công nhận con mẹ này còn có tý nếp nhăn =))

Nhưng cái mà tui không ngờ là ngay sau đó con mẹ Thần phi này lên cơn khùng vkl =)) đi đón mẹ con Tiệp dư về cung, lại sắc phong Tư Thành làm Bình Nguyên Vương (vkl vkl vkl =]]), chẳng khác gì nói với má con Tiệp dư “Hello, it’s me! I was wondering if after all these years you’d like to meet to go over everything” =)))))))))

Thề! Tui mà là má Tiệp dư chắc tui vả con mẹ Thần phi xéo háng =))))

Về sau mục đích của má Thần phi đưa ra cho việc phục hồi vị thế cho má con bà Tiệp dư là “để họ hàm ơn” VKL MÁ NGU THIỆT CHỨ KHÔNG PHẢI GIẢ VỜ NGU HẢ =))))))))))) Thặc vi diệu! Thặc…không thể tin được! =))))))))

Khúc này logic tác giả đưa ra vi diệu quá, tui phải dừng lại tý xíu để dựng cái ghế lên đã, đù ma nãy đọc tới đó cười sái quai hàm té ghế luôn mới vkl chứ =))))

Nhiều khi tui đọc cái truyện này xong tui cũng thắc mắc dữ lắm. Bộ hồi trước vua quan nhà mình nó ngu dữ vậy đó hả =)) Vậy sao có thể chống lại 1000 năm Bắc thuộc, ba lần đánh lui quân Nguyên vậy chời =)))

Đối với mẹ con Tiệp dư, bất cứ ai có não đều biết được một khi đã phục hồi vị thế cho họ, tức là cõng rắn cắn gà nhà. Vừa thù đổ tội khiến Tiệp dư bị đuổi khỏi cung, vừa thù ám sát phu quân, lại vừa thù giết hại ân nhân Nguyễn Trãi. Bà Tiệp dư họa là bị mắc bệnh Alzheimer, hoặc là bị thiểu năng trí tuệ mới đem lòng hàm ơn mà không tranh lại quyền lực =)))

Chưa kể, gia thế Tiệp dư không nhỏ. Nếu Tư Thành được hồi vị, dĩ nhiên Đinh Liệt chẳng thể bỏ qua! Một khi dòng tộc Tiệp dư vẫn có quyền hành, thì đứa con mang dòng máu của tiên đế sẽ là bàn đạp thịnh hưng gia tộc. Hỏi chứ có đứa nào đụt tới nỗi tiền quyền trước mắt mà không ôm vào không =)))

Sang tới chương mới: Hỏa chương (thiệt tình là tui đéo hiểu được cách chia chương của tác giả: chương 1, 2, 3, 4 rồi Hỏa Mộc Thủy Kim Thổ rồi lại 1, 2, 3, 4 =]]) miêu tả lại cuộc sống của Ngọc Huyên, Anh Vũ và Tư Thành, đoạn hội thoại bắt đầu dưới bút pháp của một tác giả có trí nhớ cá vàng hay sao đấy =)))))))))))

Khúc trên tác giả ghi: “chất thắng văn tất dã”, khúc dưới giải trình ghi “chất thắng văn TẮC dã” LOL chỉ cách nhau có chưa đến một trang mà tác giả quên mẹ nó mình ghi kiểu gì rồi à =)))

Dự là trong truyện còn nhiều đoạn giống như con rén bị chém gần đứt đôi người hóa thành zombie vặn vẹo lên làm Thần phi LOL =))))))))

Sau đó thì main nữ của chúng ta aka Ngọc Huyên được chứng kiến một trận thúc cuc lần đầu tiên, tới đây tui phải wft một phát =)) 11 tuổi, sống trong cung từ năm ba tuổi (cuối chương một có ghi lúc Tư Thành vào cung là 4 tuổi, Ngọc Huyên nhỏ hơn 1 tuổi) mà tới tận…7 năm mới thấy một trận thúc cúc lần đầu =))) Với tính cách được mô ta là khao khát kiến thức như Ngọc Huyên, mà lại chưa thấy thúc cúc lần nào thì đúng là kì lạ. Cũng không thể nói là vì con gái hồi đó phải ở khuê phòng, bởi lẽ trong đoạn truyện này Ngọc Huyên không hề cảm thấy e dè, hay phải núp bóng, hay có bất cứ chi tiết nào cho thấy mắm nhà ta không thể xem trực tiếp được. Thế hóa ra trong suốt 7 năm qua, người ta đấu bao nhiêu trận thì Ngọc Huyên không hứng thú, tới khi Tư Thành đi đá thì mới hứng thú à =)))) cái này là thú tri thức hay thú trai đây =))))

Sau khi lên cơn n…hứng đi thú trai thì thím Huyên nhà ta dù mới có 11 tủi mà đã có suy ngũy của một đứa dám ngang bằng 41 cái xuân xanh có lẻ =)))

Cái nì thì tui không trách tác giả bởi lẽ chắc thím ý muốn cho nhân vật của thím deep deep tý khi dòm trận thúc cúc mà liên tưởng tới việc tranh quyền đoạt vị sau này, mà như mấy thím đã biết là má tác giả bị não cá zàng nên quên mất mẹ nó mắm Huyên mới có 11 tuổi =)) mấy thím cũng phải thông cảm cho người mắc bệnh Alzheimer đi chớ =))))

Có lẽ vì đang trong tình trạng n… hứng trai nên mắm Huyên mới không để ý trái bóng bay tới, mà khi nhận ra thì bóng nó sắp đập vào mặt cmnr nên mắm ta mới quyết định kệ cha nó luôn =)) đằng nào cũng đụt sẵn rồi né được bóng đập thêm vài lần cũng có thông minh hơn lên đâu =))

May thêm phát là vì căn bệnh Alzheimer nên tác giả quên mất là đã cho nhân vật của mình bị đụt, do vậy đã tung ra một chi tiết giúp mắm Huyên thoát hỉm. Ủ ôi may vl =))

Mắm Huyên khi né được trái bóng nhờ Khắc Xương hốt giùm thì bị “trầy xước ngoài da, chỉ cần rửa sạch và băng lại là được”, thế là sau đó anh giai song sinh của mắm đã leo tới tận giường lôi mắm dậy để rửa lại vết thương là “một vết rách da khá dài”, lại còn bị “máu chảy ra từ vết thương khiến lớp da gần như dính chặt vào tất chân” =)) VAI CA LONEEEEEEEEEEEE =))) khúc trên tui chỉ dự đoán tác giả bị Alzheimer thôi mà, HÓA RA TÁC GIẢ BỊ ALZHEIMER THẬT À =)))))))))))

Nhưng các thím ạ, cái chuyện làm tui sợ hãi vãi lone nhứt là khi thằng Anh Vũ nói với mắm Huyên:

“Anh đã bỏ vào nước một nhúm muối nên sẽ hơi xót nhưng như thế mới tránh được NHIỄM TRÙNG” =)))))))

V A I C A L O N E N H I Ễ M T R Ù N G =)))))))))))))))

Thế kỉ 15 có sát (côn) trùng, diệt (côn) trùng thì còn nghe được chứ NHIỄM TRÙNG LÀ CÁI MẸ GÌ VẬY =)))))))

ANH VŨ LÀ NGƯỜI TỪ TƯƠNG LAI VỀ QUÁ KHỨ À =))))) Thế sao thím tác giả còn để thể loại tiểu thuyết lịch sử, phải để là giả tưởng mới đúng chứ LOL =)))))

Tui thề lần thứ n là lần đầu tiên tui đọc một cuốn “tiểu thuyết” mà gần như không có chương nào mà không có cả tá những điều phi logic tới vậy luôn =))) Vái tác giả luôn ấy chứ =)))))

Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã kết thúc Hỏa chương – Ngọc Huyên hị hị hị chương tiếp theo sẽ chờ mấy thím vào 9h tối ngày mai =))))

PHẦN 6

[Quick review Thành Kỳ Ý part 6]

*Update: Bên Ngôn Tình – Ném Đá Confession có liên hệ với tui kêu là tối nay bên ý sẽ bóc một cái phốt bự thiệt bự, dự là sẽ có trò vui nên tui không muốn phân tán tư tưởng của các thím. Bài review hôm nay sẽ được dời lại cho đến khi đợt bóc phốt chính đã xong nhé heart emoticon Iu các thým heart emoticon

Về quê rồi thân gái phải dọn dẹp nấu nướng, các thím thông cảm nếu tui review không được kĩ như trước nhá :))

Tui phải nói là tui rất thích đọc truyện Hoa Mộc Lan.

Tui cũng từng một thời bánh bèo cuồng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài qua mấy bộ cải lương mà má với cô tui hay xem hồi nhỏ nữa.

Nhưng tới Thành Kỳ Ý thì cám ơn, tha cho tui đi =))

Sang chương mới thì mắm Ngọc Huyên của chúng ta năn nỉ Anh Vũ cho thay mặt làm thị đồng của Tư Thành một tuần để học chữ. Anh Vũ cho rằng việc dẫn gái vào điện Kinh Diên là trọng tội (mà phải rồi, đã là dân dắt gái mà còn đòi ai cho tao lương thiện à =]]), thì lúc này tui mới thấy ngộ ngộ, đi hỏi đứa bạn đang học Sư phạm Sử thì nghe bảo hồi nớ là vẫn cho con gái đi học, chỉ cấm đi thi thôi pacman emoticon, thế hóa ra tác giả không viết về thời Lê Sơ, mà chắc viết về hồi Chúc Anh Đài còn sống á =)) cơ dầu sao thì tui cũng hông phải chuyên Sử, nên cái chuyện người xưa dắt gái như nào tui thiệt lòng hông biết, chỉ đem ra thắc mắc vậy thoy :))

Phải nói là càng lúc tui càng khâm phục vốn từ ngữ của tác giả và logic mạch truyện quả thiệt khiến tui phải chắp tay bái lạy ba lần =))

Có đoạn tác giả ghi: “bọn trẻ trong phủ háo hức tranh nhau được theo vương gia tới lớp, so bì xem ai tỉ mỉ, chu toàn mới xứng làm thị đồng”, sau đó lại ghi “chỉ còn có Anh Vũ và Đại Phúc vì chúng đều là những đứa trẻ chăm chỉ, hiếu học hơn người” =))) WTFuuuuuuuuuu?! Cái tính “tỉ mì, chu toàn” nó cách xa “chăm chỉ, hiếu học” mấy ngàn dặm bắn súng thần công năm lần còn không tới, tác giả ghi thế này thì cái tiêu chí ban đầu để chọn thị đồng dùng để trưng chơi hả =)))))))))))))

Mà sau đó là đoạn mắm Huyên đi cải trang thành anh trai. Mấy thím bảo song sinh khác trứng không giống nhau đừng vội lên tiếng, tui đã đi hỏi một đứa bạn chuyên đa khoa đại học Y thì nhận được câu trả lời là vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ (tỷ lệ rất nhỏ) cặp song sinh khác trứng có thể giống nhau nha mấy thím, chỉ là số lượng nó nhỏ trên cả nhỏ thôi =))

Bên cạnh đó thì để tui cung cấp cho mấy thím một tin tui đọc được:

Cặp song sinh một trai, một gái ở Ba Lan khi được xét nghiệm ADN đã cho kết quả kỳ lạ: họ có cùng mẹ nhưng lại khác cha. Bé trai là con của chồng, nhưng bé gái là con của người tình.

Một phụ nữ Ba Lan, 28 tuổi tuy đã có gia đình nhưng vẫn lén lút quan hệ với người tình và trong một lần mang thai ngoài ý muốn cô đã sinh hạ cặp song sinh kháu khỉnh =))))) Tỷ lệ song sinh cùng mẹ khác cha ở đây hiếm như song sinh khác trứng giống nhau như hai giọt nước vậy đó =))))

Có lẽ nào các thím ơi, có lẽ nào =)))))

Mà tui khuyên thiệt lòng là tác giả nên đi khám bệnh Alzeimer đi nha =)))) Mới chương trước thôi mắm Huyên tới trái cầu còn đỡ không được mà sang đầu chương này mắm nhảy nhót tung tăng đá cầu thế khó là sao =)))))) Thiên tai ngàn năm có một à =))))))

Sang tới chương này thì tui khẳng định Thành Kỳ Ý không khác gì một cuốn ngôn tềnh (mặc dù tác giả nằng nặc bảo không biết ngôn tềnh là gì). Khắc Xương sau khi cứu net à lộn cứu gái đã đem lòng thầm like trộm miss mắm Huyên chỉ vì mắm ấy có đôi mét to tròn như gái 2D => dự là Khắc Xương có tiềm năng làm Otaku thứ thiệu nếu thằng nhỏ ở thế kỉ này =))))

Mà lạ một nỗi, điện Kinh Diên thời Lê Sơ không cho dắt gái thì chớ, giờ lại còn có cả thể loại giáo đồ đi bàn chuyện tương tư tình trường với học trò à, truyền kinh nghiệm dắt gái à =))))))

Trong đó có đoạn tác giả viết “tình yêu là thứ tình cảm nguyên thủy, sơ khai nhất của loài người” tui phải dừng lại 3 giây để gào lên WTFUUUUUUUUUUUU =)))) TÌNH YÊU LÀ TÌNH CẢM NGUYÊN THỦY Á =))))) THẾ HÓA RA TỪ HỒI VƯỢN NGƯỜI TỤI NÓ CHỈ YÊU NHAU CHỨ KHÔNG CHỊCH NHAU ĐỂ DUY TRÌ NÒI GIỐNG À LOL =)))))))))))

Mà để tui gõ nguyên văn cho các thím cái đoạn này: “Tình yêu là một trong những tình cảm nguyên thủy, sơ khai nhất của loài người, có trước khi cả quyền lực ra đời, và không bị quyền lực chi phối. Bởi vì nó NHÂN BẢN như vậy nên thầy cảm thấy có trách nhiệm giảng cho các trò, để các trò hiểu được rằng dù là trong thế giới của những người có quyền lực, hay thế giới của những người bình thường, tình yêu đều có thể â, thầm len lỏi, nảy mầm.”

Thứ nhứt, các thím hãy thử đọc to lên đoạn trên, với dấu phẩy nghỉ ngắn, dấu chấm nghỉ dài =))) CÁC THÍM MÀ KHÔNG TẮT THỞ CHẾT LÀ TUI VÁI CÁC THÍM MUA ĐỒ CÚNG CHO LIỀN LUÔN =))))))))))))

Thứ hai, tui dự là má tác giả dùng từ Nhân Bản là ghép từ hai từ “Nhân tâm” và “bản chất” có nghĩa là “bản chất của con người”, nhưng tui thề là lần đầu tiên tui nghe được cái thể loại ghép từ này luôn =))))))))))))))))))))

Mà cho dù nó có nghĩa thì việc dùng “bởi vì nó nhân bản như vậy” phải nói là cái cách dùng từ ngu nhứt tui từng thấy luôn LOL =)))))))))

Thực chất thì chương này cũng chả có mẹ gì nhiều, chỉ là mắm Huyên đòi đi học, mắm Xương đòi tìm hiểu về tềnh êu, chấm hết =)))))))

Sang chương sau là Thủy chương – Tư Thành (tui vẫn đéo hiểu sao lại chia chương quái dị như vầy =]]])

Hẹn các thím vào ngày mai (có thể là 7h hoặc 9h tùy theo tình hình rảnh rỗi của tui :))))

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s