Review Thành Kỳ Ý (Người viết: Nguyễn Huỳnh Vũ)

Đây không hẳn là một bài review chính thống, chỉ đơn giản là một đứa học khối tự nhiên rảnh rỗi sau khi đọc quyển tiểu thuyết được PR ầm ĩ nhất hiện nay và cảm thấy nó đáng được tóm gọn trong ba chữ “xàm xí đú” nên có vài dòng cảm thán và thắc mắc bắt buộc phải viết ra. Nếu không ôm cục tức này chẳng biết đến bao giờ tâm mới tịnh, hồn mới yên được.

Bài review được viết theo phong cách một bài phản biện trong buổi bảo vệ luận án tiến sỹ mà người viết từng được tham dự. Đây cũng là cách người viết thể hiện sự “xàm xí đú” của bản thân (vì người viết chưa đủ trình độ) để tương xứng với “tâm và tầm” của tác giả quyển tiểu thuyết Thành Kỳ Ý (TKY).

I. Tính cấp thiết về đề tài của TKY

“Người Việt đói tác phẩm cổ trang về chính dân tộc mình” – Đây là chuyện quá sức hiển nhiên. Chính vì thế, đề tài lịch sử được đầu tư một cách nghiêm túc trong một tác phẩm sách truyện phim ảnh rất đáng được hoan nghênh. Mục tiêu của tác giả TKY chính là điều này (?) và sử dụng nó để PR khắp mọi miền quê. Kết quả thu được rất mỹ mãn.

Nếu chỉ tính về mặt truyền thông, tác giả đã thành công trong việc giúp cho người trẻ nhận biết được một trong những triều đại huy hoàng nhất của lịch sử Việt Nam. Người viết cho rằng, tác giả khá thông minh khi biết chọn đúng phần thiếu thốn nhất trong văn học Việt Nam hiện nay (theo như kiến thức và hiểu biết của người viết).

Tuy nhiên, xét về tính chất lượng và chính xác của một tác phẩm văn học lịch sử, TKY là một sự thất bại ê chề về bất cứ khía cạnh nào.

Tóm lại, về mặt thoả mãn tính cấp thiết của đề tài, TKY đã làm được. Tuy nhiên làm thì chẳng ra thể thống gì.

II. Ưu điểm chính của tiểu thuyết TKY

Những ưu điểm chính tiểu thuyết TKY tiếc thay không nằm ở phần nội dung mà lại nằm ở phần trình bày – nhiệm vụ của NXB:

– Giấy trắng, dày, đẹp.

– Chữ to, rõ ràng, dễ đọc, mặc dù lề truyện vẫn hơi dày nên số lượng chữ trong một trang khá ít dẫn tới lật sách nhiều lần, tốn năng lượng.

– Chất lượng in ấn cả chữ và hình rất ổn cho cái giá một trăm ngàn đồng.

III. Khuyết điểm chính của tiểu thuyết TKY

Do người viết là người học chuyên về khối tự nhiên, cả trí nhớ lẫn kiến thức về mặt lịch sử của người viết đều thuộc dạng “cá vàng” nên toàn bộ từ phần này trở về sau đều đánh giá TKY dưới góc độ logic và kiến thức phổ thông, bỏ qua toàn bộ phần tính chính xác về sử liệu.

Và cũng từ phần này trở về sau, tất cả các tên nhân vật được người viết chỉ ra và nhận xét về tính cách và hành động chỉ nằm trong phạm trù của tiểu thuyết, không hề có mối liên hệ gì với các vị tiền nhân. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” – đó là tôn chỉ sống của người viết.

Những khuyết điểm chính rất rõ ràng của khi đọc TKY:

– Bỉ mặt tiền nhân đến tận cùng, gần như tất cả mọi người đều bị biến thành sinh vật đơn bào.

– Ngôn ngữ đơn điệu, nghèo nàn, bút lực tệ hại, tương đương với văn ngôn tình hạng trung. Tính cách và đặc trưng của nhân vật điển hình ngôn tình Tàu, motif quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Không đáng để tham khảo khi xem nó như một tác phẩm văn học thuần tuý. Đặc biệt, dấu “!” được sử dụng mọi nơi mọi lúc khiến người viết khi đọc rất mệt mỏi khi phải nghĩ đến giọng điệu của các nhân vật. Cảm giác tất cả các nhân vật đều kêu la eo éo trong truyện.

– Logic của câu chuyện rất có vấn đề. Tất cả những vấn đề hiện thực tác giả không giải quyết được bằng bối cảnh và nội dung hiên thực đều được đẩy cho những giấc mộng và tiên đoán. Điều này cũng cho thấy được khả năng viết văn của tác giả ở mức độ nào.

– Xem thường Nho gia và Phật giáo. Cụ thể hơn sẽ trình bày ở mục IV.

IV. Những điểm cần chỉnh sửa và cần được giải đáp trong TKY

1. Trang 11. Nhà vua đi du ngoạn. Xin hỏi có đủ nguyên liệu cần thiết để nấu ba mươi bảy món trong một bữa ăn nhưng lại không đem được đũa bạc, đũa ngà mà lại dùng đũa tre? Và đũa tre nào lại có thể dùng nhiều lần khi nó rất dễ thấm các loại gia vị, không thể nào rửa sạch được mà lại khoe là “dùng đũa tre loại sử dụng một lần”?

Bên cạnh đó, tuy “lặng lẽ tuần du” nhưng Thái Tông vẫn mặc đầy đủ “Long bào màu vàng chính sắc thêu rồng ổ ở bụng” (tuy nhiên hình vẽ minh hoạ lại nằm ở ngực?) và đội “mũ Xung thiên”? Thái Tông có vẻ rất tự tin vào đội thị vệ mình đem theo nên tính kêu gọi thiên hạ rủ nhau đi ám sát nhằm một lần hốt trọn ổ, diệt trọn gốc? Hay đây là gợi ý ban đầu cho chuyện Thái Tông không được thông minh lắm (sẽ được làm rõ ở những chương sau)? Là tác giả muốn khoe mẽ nhưng thể hiện sai chỗ hay đó chính là chủ ý của tác giả? Người viết không biết được, chỉ có thể suy đoán thành những khả năng trên.

2. Chi tiết Thái Tông mơ thấy con gái của Bạch Xà tướng quân, xong rồi tìm thấy Nguyễn Thị Anh theo đúng như giấc mơ, si mê nàng ta và cho ngay một bước lên thẳng Thần phi. Tuy nhiên ở chương sau, Thái Tông lại xử tội Ngô tiệp dư vì tì nữ của Ngô tiệp dư làm phép trong cung để sinh được con trai mà không một chút mảy may nghi ngờ có người hãm hại. Điều này cho thấy Thái Tông rất căm ghét việc sử dụng bùa phép (và không hề có tính đa nghi của bậc quân vương).

Điều này gây thắc mắc cho người viết: Tại sao ban đầu Thái Tông không hề nghi ngờ khả năng chính Nguyễn Thị Anh tự làm (hay nhờ ai đó) làm bùa phép ảnh hưởng tới tâm trí của Thái Tông để đón cô ta về cung và một bước lên mây? Khả năng Thái Tông bị thôi miên và lú lẫn gần như là không có, vì nếu có thì Nguyễn Thị Anh đã chẳng nhọc công suy tính để hại Ngô tiệp dư, chỉ cần một lời nói là Thái Tông lập tức nghe theo, đây đâu phải lần đầu Thái Tông làm chuyện vô lý?

Chính vì thế, người viết có một suy đoán là Thái Tông bị ngu, dẫn tới kết luận về chuyện bỉ mặt tiền nhân của tác giả mà người viết đã nhắc đến ở mục III.

3. Trang 18. Thái Y trong cung phán “Người đã tỉnh lại tức là bệnh đã được đẩy lùi ạ!”. Theo như kiến thức của người viết, y thuật của thầy thuốc Việt Nam không hề tệ. Đặc biệt là Thái Y, hơn mấy chục năm trong nghề và phán câu này, có phải quá thiển cận không? Và xin hỏi tác giả đây là bệnh gì khi Nguyễn Thị Anh bị thương do đao kiếm chém?

4. Tiểu thuyết miêu tả Nguyễn Thị Anh rất thông minh, một mình chọc trời khuấy nước hậu cung của nhà vua, có thể khiến Dương Thị Bí từ quý phi, có cả trưởng hoàng tử lại thân bại danh liệt toàn diện cả mẹ lẫn con. Chính vì thế mà khi Nguyễn Thị Anh tỏ ý “an lòng tuyệt đối” về Ngô tiệp dư (dù là ban đầu), người viết nhận ra rằng Nguyễn Thị Anh thật ra cũng chẳng có gì thông minh lắm. Ngô tiệp dư chỉ sinh hoàng nữ đã được ưu ái đến thế, lại thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, được triều thần ủng hộ, lại để bản thân tránh xa mọi tranh đấu của nữ nhân chốn hậu cung, điều đó chứng tỏ cho khả năng trở mình của Ngô tiệp dư có thể mạnh mẽ đến thế nào. Đến cả người viết còn nhận ra Ngô tiệp dư là mối hoạ tiềm tàng, thế mà Nguyễn Thị Anh không nhận ra sao?

Tuy nhiên người viết đánh giá Nguyễn Thị Anh không thông minh như vậy nhưng vẫn được xem là trùm cuối của truyện, điều đó chứng tỏ các nhân vật trong truyện IQ đều có vấn đề. Lại quy về chuyện bỉ mặt tiền nhân nhắc đến ở mục III.

5. Chuyện Nguyễn Thị Anh nằm mơ thấy tiên đồng chuyển kiếp thành con Ngô tiệp dư và là mối hoạ cho mình. Kịch bản này quen không? Chính là kịch bản “Đứa trẻ được chọn” của Harry Potter – bộ truyện gối đầu giường của rất nhiều thanh niên thiếu nữ, trong đó có cả người viết. Tuy nhiên, thế giới của Harry Potter là thế giới của phù thuỷ và pháp sư, của tiên tri và ma thuật nên chuyện này rất bình thường. Còn đây là tiểu thuyết TKY, tiểu thuyết được tác giả gắn cho mác “tiểu thuyết lịch sử”. Dĩ nhiên có quyền hư cấu văn học, tuy nhiên hư cấu chuyện mơ mộng một cách trực diện và lộ liễu thế này (người viết xin nhấn mạnh điểm lộ liễu) thì có phải quá khiên cưỡng không?

Một suy nghĩ khác, không biết tác giả có tham khảo phim “Mị Nguyệt truyện” không? Phần “bá tinh” của Mị Nguyệt?

Và cũng chính vì giấc mơ này mà Nguyễn Thị Anh mới nảy sinh ý định diệt trừ Ngô tiệp dư, trong khi cô ta cũng nhận ra Ngô tiệp dư là người mà từ xưa đến nay Dương Thị Bí “ngạo mạn và khắc nghiệt” cũng “KHÔNG DÁM động tới”? Điều này lại chứng minh cho tầm nhìn cũng như IQ của Nguyễn Thị Anh không hề cao như truyện miêu tả.

Nói chung, người viết không có quyền phản bác chuyện mơ mộng này, đó là quyền của tác giả. Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, đã viết tiểu thuyết lịch sử thì hãy giữ cho mọi thứ hiện thực nhất có thể. Mọi thứ liên quan tới tâm linh chỉ nhằm để tô điểm, không phải là nguyên nhân và động cơ cho hành động của các nhân vật trong truyện. Vì nếu như thế sẽ không có một giới hạn nào cho khả năng của con người trong tiểu thuyết, vì đã là mơ thì làm gì chẳng được?

6. Trang 28. “Dù Đô đốc không thừa nhận nhưng hoàng thượng vẫn ban cho được chết,…”. Thế nào là “không thừa nhận” nhưng vẫn “được chết”? Thế “thừa nhận” thì “không được chết” à?

7. Trang 31. Nguyễn Thị Anh lấy lòng Đinh Phúc và Đinh Thắng. Người viết không có ý kiến gì về Nguyễn Thị Anh ở đoạn này, chỉ lấy làm buồn một điều tác giả có vẻ quá xem thường Thái Tông. Không có vị minh quân nào lại để hai tên nội quan “mồm mép tép nhảy”, đậm đặc chất nịnh thần như thế này bên cạnh mình cả (theo số lượng phim cổ trang mà người viết từng xem). Đây cũng là một dẫn chứng về sự bỉ mặt tiền nhân của tác giả theo nhận định của người viết.

8. Trang 32. Nguyễn Thị Anh tự nhủ với mình “không bao giờ được lơ là mất cảnh giác” với nữ nhân hậu cung, tuy nhiên lại “an lòng tuyệt đối” với Ngô tiệp dư. Mâu thuẫn?

9. Trang 38. Kế hoàn toàn do Đinh Thắng nghĩ ra, Nguyễn Thị Anh chỉ việc ra lệnh Đinh Thắng nghĩ kế. Kế hoạch nhiều sơ hở và thiếu tầm nhìn như vậy vẫn dược Nguyễn Thị Anh duyệt và hành động rồi sau đó lại tức tối bực bội vì kế hoạch không như mong muốn. Một dẫn chứng khác cho việc Nguyễn Thị Anh không hề thông minh như mong đợi.

10. Trang 38. “…Đinh Thắng dù câm như hến nhưng vẫn lộ rõ vẻ bối rối”. Hai chuyện này liên quan gì tới nhau? Tác giả có đi học, thế lúc không trả lời được câu hỏi của thầy cô, tuy câm như hến nhưng lại không lộ rõ vẻ bối rối sao?

11. Trang 40 – 41. Một màn sỉ nhục trí thông minh của Nguyễn Trãi. Chấm hết.

12. Trang 42. Ở Lệ Chi Viên (vườn VẢI), Nguyễn Thị Lộ dâng cho Thái Tông trà LONG NHÃN và gọi đó là “cây nhà lá vườn”? Và người viết hoàn toàn không hiểu được toàn bộ cái “ngọt thanh” và “ngọt sắc” mà tác giả nói đến sau đó. Rốt cuộc là ngọt thanh hay ngọt sắc? Và “vị ngọt sắt son” là cụm từ miêu tả mà người viết (học thực phẩm) chưa bao giờ nghe nói đến.

13. Trang 47. Nguyễn Trãi lại mơ và hành động dựa theo giấc mơ. Người viết đã thể hiện rõ quan điểm của mình về chuyện mơ mộng này ở tiểu mục 5 mục IV, xin phép không nhắc lại.

14. Trang 54. “Hai người đàn bà cùng trở thành goá phụ khi vừa bước qua ngưỡng tuổi hai mươi mơn mởn nhựa sống”. Không hiểu tác giả lấy ở đâu ra chuyện dám so người phụ nữ đã hơn hai mươi ngày xưa với “mơn mởn nhựa sống”? Người viết nghĩ tác giả viết thế này là đang phỉ báng phụ nữ thời xưa.

15. Trang 57. “… xem hắn như thánh sống…”. So sánh Nguyễn Trãi như thánh sống, xin hỏi tác giả đang dùng ngôn ngữ ở thời đại nào vậy?

16. Trang 64. “Thanh mai trúc mã” lại gắn với “người thân ruột thịt”. Người viết đã rùng mình khi đọc tới câu này.

17. Trang 68 – 69. Tư Thành mười hai tuổi bế Ngọc Huyên mười một tuổi. Và Ngọc Huyên bấu chặt vào vai Tư Thành, giây phút đấy chỉ mong muốn mãi mãi bé bỏng, nhẹ bẫng trong tay người như thế. Người viết rất hoang mang khi đọc đến đoạn này. Cõng là một chuyện nhưng bế lại là chuyện hoàn toàn khác. Tư Thành lúc này không lẽ là The Hulk? Ngọc Huyên mới mười một tuổi đã có những ý nghĩ thế này ư, đây được xem là trong sáng thuần khiết ư? Theo tâm lý người viết từng được học, những đứa trẻ ở lứa tuổi này chỉ mong lớn lên thật nhanh chứ không hề có ý định mãi mãi nhỏ bé gì kiểu thế này. Dĩ nhiên đây chỉ là nhận định chủ quan của người viết, có thể chủ ý và tâm ý của tác giả có khác biệt, tuy nhiên với tư cách độc giả thì người viết rất sợ hãi khi đọc đoạn này.

18. Trang 70. Dùng nước muối sát khuẩn và cụm từ “…nhiễm trùng!”. Xin cho biết tác giả lấy cụm từ này ở đâu khi tận thế kỷ 17 ở phương Tây người ta mới phát hiện ra vi khuẩn (còn gọi là vi trùng)?

19. Trang 77. Ngọc Huyên giả Anh Vũ khiến Anh Vũ tưởng rằng “mình đang soi gương”. Người viết học khối tự nhiên, ngày xưa đã từng mộng thi khối B nên tới đoạn này thật sự rất ngứa mắt. Anh em sinh đôi khác giới tính hoàn toàn không thể giống nhau tới mức độ đó. Thêm nữa, dựa vào những suy nghĩ mang tính chất thiếu nữ của Ngọc Huyên người viết đã đề cập ở phía trên thì có thể thấy Ngọc Huyên đã bắt đầu dậy thì, sự khác biệt càng rõ hơn. Người viết hoàn toàn có thể chấp nhận chuyện “quả thực giống, người ngoài nhìn qua sẽ không nhận ra”, tuy nhiên để chính Anh Vũ nói câu “mình đang soi gương” thì quả thực là lố lăng.

20. Trang 77. “…tâm trạng tương tư luyến ái” – Tân Bình Vương tự vấn bản thân. Người viết cũng suy nghĩ: Giữa “tương tư” và “luyến ái” có liên quan gì tới nhau?

21. Trang 79 – 80. Trò hề lớn nhất của tác giả, sỉ nhục thầy giáo Nho gia đến tận cùng. Vị lão sư lớn tuổi giảng giải về tình yêu nam nữ, tình cảm luyến ái cho học trò? Rồi lại còn “tình cảm nguyên thuỷ, sơ khai, không bị quyền lực chi phối” lại có cả “nhân bản”? Nho giáo nào dạy những chuyện này? Và cho dù có những ý nghĩ được xem là “lệch lạc, suy đồi” như thế, đừng nói đến đây là thầy giáo dạy cho Thân vương và con cái quan lại, đến cả thầy giáo dạy cho lũ dân đen cũng chẳng ai dám nói thế, không sợ bị quy vào tội phản nghịch sao?

Đọc đến đây, người viết có cảm giác tác giả đã quăng toàn bộ nội dung đạo đức “tam cương, ngũ thường” của Nho giáo xuống cống chỉ để phục vụ cho việc giải thích “tâm trạng tương tư luyến ái” để dẫn đến những hành động bỉ mặt tiền nhân (ở đây là Cung Vương – Lê Khắc Xương) thông qua nhân vật cùng tên Khắc Xương của tác giả mà người viết sắp nhắc đến.

22. Trang 86. Nguyễn Thị Anh đón hai mẹ con Ngô tiệp dư về kinh thành vì mong đợi Ngô tiệp dư và Tư Thành biết ơn nên sẽ không làm phản? Lại thêm một lần nữa người viết khẳng định Nguyễn Thị Anh không hề thông minh. Nữ nhân “biết một không biết mười” thế này mà lại làm chủ của cả hậu cung lẫn tiền triều? Một dẫn chứng khác về sự bỉ mặt tiền nhân của tác giả TKY.

23. Trang 100. “…kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Xin hỏi tác giả lấy câu nói này ở đâu? Theo như người viết tra được trên Internet thì câu nói đến tận Thế chiến thứ II mới xuất hiện. Ngay cả khái niệm tương đương cũng chỉ xuất hiện ở đạo Hindu của Ấn Độ, không hề liên quan tới Việt Nam thời đó.

24. Trang 112 – 113. Cảnh miêu tả vườn hoa ở Bình Nguyên phủ. Đoạn này khiến người viết khá hoang mang khi không biết Bang Cơ đến Bình Nguyên phủ vào thời gian nào mà “sương giăng nhè nhẹ trên những ngọn cây, cành lá” đến nỗi “cảnh vật lúc ẩn, lúc hiện như sương khói”? Và chuyện “lúc ẩn, lúc hiện” này thì liên quan gì đến “thanh khiết”? Lẽ nào Bang Cơ đến vào thời điểm ưa thích của ăn trộm, vào lúc tờ mờ sáng khi mọi người đang ngủ ngon giấc nhất? Và Bang Cơ vào bằng đường nào mà không ai trong phủ biết mà mở cửa? Trèo tường?

25. Trang 114. “…nhất chi mai trong truyền thuyết”. Xin hỏi tác giả là truyền thuyết nào? Theo tìm hiểu của người viết, “nhất chi mai” chỉ đơn giản là “một nhành mai”. Không biết tác giả đã tìm kiếm ở phương trời nào giống mai trong truyền thuyết để trồng ở phủ Bình Nguyên vương vốn “thanh đạm, giản dị” đến nỗi Hoàng cung của Bang Cơ không có?

“Và cây mai trong tứ quý: Tùng – trúc – cúc – mai, cũng là nó?”. “Mai” thì đương nhiên nằm trong tứ quý, không hiểu ý tác giả khi viết “cũng là nó?” nghĩa là gì, hạ thấp trí thông minh của Bang Cơ chăng?

26. Trang 123. “… nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất tại kinh thành”. Xin hỏi tác giả quái lực nào đã đưa google về thế kỷ 15?

27. Trang 125. Đoạn ghen tuông của Diên Trường công chúa – con gái Ngô tiệp dư. Diên trường công chúa yêu Bang Cơ? Phải chăng tác giả nghiêng về giả thuyết Bang Cơ không phải là con Thái tông nên mới đưa ra kịch bản giả incest thế này? Không hiểu dụng ý của tác giả, riêng người viết cảm thấy đoạn này đọc rất lợm giọng. Chẳng khác gì Aisisư và Carol của “Nữ hoàng Ai Cập” phiên bản Việt.

28. Trang 132 – 133. Đoạn đối thoại giữa Khắc Xương và Đại đức Thiền sư. Người viết là người rất kính trọng Phật giáo, và người viết cảm thấy bị xúc phạm khi tác giả sỉ nhục người nhà Phật như thế này.

Vị trụ trì nào lại đi ướm hỏi chuyện nam nữ, nói chuyện “lương duyên” rồi lại còn cả làm thơ tiên đoán tương lai như thầy bói vậy? Xin tác giả hãy tôn trọng tôn giáo một chút.

29. Trang 137. Nguyễn Trãi qua đời khi Phạm thị vừa mới qua tuổi đôi mươi, hơn chục tiết đông trôi qua mà Phạm thị đã cận tứ tuần. Xin hỏi tác giả có đọc lại những gì mình viết?

30. Bắt đầu từ trang 148. Thi Trữ cung.

– Sự cần thiết của thi Trữ cung khi quan quân trong triều đã chia đều thành cả ba phe cho ba vị Thân vương và Nguyễn Thị Anh đã o bế sẵn Tư Thành (nhân tố gây ảnh hưởng nhất)? Không phải kết quả đã quá rõ hay sao? Tại sao Nguyễn Thị Anh lại phải làm một cuộc thi trữ cung chứa đựng nguy cơ khiến kế hoạch đổ bể thế này?

– Vòng 1 – Thi ứng xử: Những câu nói của của Nghi Dân, Khắc Xương và Tư Thành đều là những câu nói của Nho giáo không có gì lạ lẫm hay ít thấy. Nghi Dân, Khắc Xương và Tư Thành đều thuộc, đều hiểu, vậy không lẽ Bang Cơ lại không thuộc, không hiểu? Cớ sao tác giả lại viết như thể Bang Cơ chả hề hiểu gì nên phải dịch ra toàn bộ như thế? Qua những cụm từ như “hiếu kỳ”; “Ra là vậy!”; “Hoàng huynh giải thích rõ hơn xem!”,… lại một lần nữa tác giả định hạ thấp trí thông minh của Bang Cơ để dọn đường cho việc Nghi Dân và Tư Thành lên ngôi?

– Vòng 2 – Thi bắn nỏ: Xin tác giả cho biết tư liệu cho thấy có thể dùng nỏ THỰC TẾ NGOÀI SA TRƯỜNG có thể bắn bằng một tay, người viết tìm không ra.

31. Trang 192. “Thuỵ liên” – hoa sen ngủ. Hoa sen không phải hoa mười giờ cũng không phải cây mắc cỡ. Xin hỏi tác giả hoa sen nào lúc ngủ lúc thức? Và cả một màn miêu tả khoa trương về nhan sắc của nữ chính, người viết xin phép không bàn thêm.

32. Trang 240. Xin hỏi tác giả ăn uống “thanh đạm, giản đơn” kiểu gì lại thành ra bánh trung thu “hạt sen, tổ yến”?

Tác giả có thể cho người viết xin công thức về “bánh trung thu hoa mai” với chuyện “cánh hoa mai phơi hai sương, ba nắng đến khi cánh hoa gần như trong suốt”?

Và xin hỏi tiếp, hoa mai nào nở vào Rằm tháng tám (tương đương khoảng tháng mười, tháng mười một dương lịch theo như chú thích của tác giả)? Hay có một loại âm lịch nào khác người viết chưa được biết đến?

33. Từ trang 245 trở đi. Chuyện Đại Phúc là nội gián. Đặc biệt trang 261 với đoạn văn “dạy đời” của nữ chính. Đối với riêng người viết, chuyện “tự vấn lương tâm” của Đại Phúc chỉ xuất hiện sau đoạn này buồn cười đến vô lý. Hai ba câu nói còn có tác dụng hơn cả công lao hơn chục năm cưu mang của Ngô tiệp dư? Thôi thì vì đây là nữ chính, đành chịu.

34. Trang 307 – 310. Lại là đại sư nhà Phật. Người viết không biết ấn tượng của tác giả về Phật giáo thế nào mà lại bỉ mặt đến tận cùng như thế này?

Thật không hiểu vị đại sư nào lại đi giải đáp mọi thắc mắc của người hỏi một cách trực diện và mang nặng tính tiên tri như thầy đồng thế này?

35. Trang 320. Ngọc Huyên được xem là hoá thân của Hằng – trưởng nữ nhà Nguyễn Đức Trung.

Ngọc Huyên sau khi tỉnh dậy có thể kể ra chuyện của gia đình họ Nguyễn mười năm trước. Mong tác giả cho câu trả lời hợp lý ở cuốn hai (nếu có xuất bản). Còn nếu Ngọc Huyên là hoá thân của Hằng thật thì người viết xin không được nói thêm, chỉ mong tác giả đổi thể loại tiểu thuyết thành “huyền huyễn” hay “hư cấu” gì đó sẽ hợp lý hơn.

V. Kết luận chung về tiểu thuyết TKY

Theo quan điểm của người viết, bỏ qua việc sử dụng đúng tư liệu lịch sử, với bằng ấy lỗi về mặt logic và từ ngữ cũng như chuyện quên ghi nguồn tư liệu trích dẫn, TKY không đáng để tham khảo về mặt văn chương thuần tuý.

Bên cạnh đó, với việc hạ thấp và bỉ mặt trí thông minh cũng như tính cách của rất nhiều tiền nhân, coi rẻ Nho giáo và Phật giáo, tác giả TKY nên xem xét lại tác phẩm của mình.

Trên đây chỉ là những chi tiết người viết có thể nhận biết được với tầm hiểu biết hạn chế của mình. Ngoài ra còn rất nhiều lỗi về ngữ pháp và trên hết là vể sử liệu. Những lỗi sai này có thể tham khảo để xác minh tính chính xác ở rất nhiều nguồn cả ở sách lẫn trên mạng, người viết không tiện bàn thêm.

Tóm lại, đối với người viết, với một trăm ngàn đồng trong tay, độc giả có thể làm rất nhiều thứ hơn là mua TKY về đọc.

Điểm: 1/10. Một điểm này xin dành tặng cho phần trình bày và in ấn của Đông A và NXB Văn Học.

Nguồn: Facebook Nguyễn Huỳnh Vũ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Review Thành Kỳ Ý (Người viết: Nguyễn Huỳnh Vũ)

  1. trang nói:

    Công nhận admin là tỷ phú thời gian hay cuồng anti ngôn tình thế..bỏ cả lố thời gian để bươi móc và cả lố thời gian để viết ra những thứ mà mình đã bươi móc. You are zoilist.

    Vì bản thân thích đọc nên tính tìm preview trước khi coi nên mới đọc blog của b. Đọc tới mục 6 chương IV thì hết kiên nhẫn. B học về văn hĩ? Không biết còn tưởng là thiên tài toán học khi bạn phân tích tác phẩm văn chương theo công thức toán như thế. Cái gì là không nhận tội nhưng vẫn được chết vậy suy ra nhận tội là không được chết. Bạn đúng là rất vớ vẩn.

    Mình chưa đọc truyện này. Đó là khẳng định. Nhưng câu nói đó b trích dẫn thì tác giả không sai. Bạn biết nghĩa quân thần là quân xử thần tử. Thần bất tử bất trung. Dù là phạt hay thưởng thì đã là vua cho đều là hoàng ân. Vì vậy khi vua ban chết ko thể dùng từ bị chết mà là được chết. Điều này bày tỏ sự thối nát vô lý của xã hội phong kiến. Của chế độ quân chủ lập hiến và quân chủ chuyên chế. Nếu không thì người ta đã không lật đổ chế độ đó và đấu tranh hướng tới chế độ mới rồi.

    Bạn rất nhiều lần nhắc tới sự vô lý của tính cách nhân vật. Nhưng bạn à, tính cách con người có bao giờ là thống nhất và hợp lý đâu. Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta phải thay đổi. Tự nhắc mình nghi ngờ mọi người nhưng không có nghĩa là sẽ mãi mãi không tin tưởng ai. Trị được gạt được mọi người nhưng không có nghĩa là không bị người trị và không bị gạt. Cho nên mới có âm dương tương xung tương khắc của ngũ hành nhé.

    1 điều mình cực kỳ ko thích khi nghiên cứu sử việt nam là quá nhiều tình tiết hư cấu,truyền thuyết,kỳ bí và khó tin. Nhưng đó là điều mà bạn và mọi người nên thông cảm cho tác giả. Chúng ta không giữ được sử mình. Muốn nghiên cứu cả 1 quá trình lịch sử 1 cách chân thật và khách quan đâu dễ dàng. Nó phụ thuộc rất nhiều vào quá trình lưu giữ của người đi trước. Chúng ta chỉ có thể biết lịch sử 1 cách đúng đắn khi ngành khảo cổ và lịch sử được phát triển mạnh mẽ ở việt nam.

    Mình chờ đợi 1 review khách quan về văn phong lối viết và cảm nhận tác phẩm chứ không phải cái nhìn đầy phiến diện và ác cảm từ 1 người vốn ghét tiểu thuyết,ngôn tình. Văn là để cảm chứ không phải để phân tích. Là để bạn đi vào thế giới của nó,suy ngẫm về nhân vật,buồn vui ghét hận chứ không phải nhân vật đó ngu hay khôn, sai hay đúng. Nếu bạn cứ lấy cái suy nghĩ duy vật biện chứng thỉ mình nghĩ bạn không nên đọc văn. Chuyển qua làm toán đi.

    Bạn cũng đừng biện minh cho rằng ngôn tình đáng bị lên án vì mơ mộng quá mức. Bạn hãy tìm 1 số tác phẩm văn học và phân tích về nó đang viết đúng hay sai. Mình có thể gợi ý như hành trình về phương đông,trở về từ cõi sáng. Đó là tác phẩm được phóng tác chứ không hoàn toàn dịch thuật. Hoặc xem thiên thần và ác quỷ. Mật mã davinci của dan brown và phân tích họ đúng hay sai nhé. Hoặc bạn nên dùng não phân tích 1Q84 xem nó đang nói gì.

    Kết :nếu bạn muốn ngta đồng thuận về 1 tác phẩm thì hãy dùng con tim,cảm nhận để bình phẩm 1 cách khách quan,đặt mình vào nhân vật để biết nhân vật. Đừng bao giờ dùng lý trí nói rằng tác giả viết đúng hay sai,hợp lý hay không. Chẳng khác nào bạn đang cãi với nhà toán học rằng 1+1 ko phải bằng 2,bạn biết vì bạn cảm nhận như thế.Nó chỉ khiến bạn trở nên nực cười và rất ngốc.

    Liked by 3 people

  2. Quả thật có rất nhiều lỗi, đặc biệt là chuyện Thái tông hoàng đế Lê Nguyên Long là bậc minh quân mà lại để hậu cung xảy ra nhiều chuyện mờ ám, Nguyễn Thị Anh là hoàng hậu hay làm “Võ Tắc Thiên” mà chuyện gì cũng qua mặt được Lê Thái tông, rồi sử dụng quyền lực chính trị lung tung Khó hiểu quá

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s