#nd692 Thành Kỳ Ý

Hà Nội, 12/1/2016
Bài khá dài. Gửi chủ cf ‪#‎nd690‬ và gửi chung tất cả những bạn ném đá trường tiểu thuyết Thành Kỳ Ý. Mình là một độc giả rất mong mỏi cuốn truyện này ra mắt. Do đó mình cũng không viết cf để mong lôi kéo thêm hay cố thay đổi ý nghĩ của những ai đã và đang không thích tác phẩm này. Tuy nhiên mình chỉ muốn bày tỏ một số quan điểm của mình, tại sao mình lại thích Thành Kỳ Ý.

Có nhiều bạn thắc mắc: “Tại sao lại phải gây quỹ rầm rộ để đưa truyện ra mắt? Văn hay thì tự nhiên sẽ có nhiều người biết đến?”. Mình xin trả lời: Đó là một hình thức gây quỹ cộng đồng trên Comicola. Khi bạn có tác phẩm hay, bạn tự tin, bạn muốn xuất bản nó đến tay người đọc. Vậy thì bạn có thể mở dự án gây quỹ trên hệ thống đó, khi nào đủ mốc thì tác phẩm xuất bản. Và tất nhiên để đạt được mốc đó thì tác giả (nhóm tác giả) người ta phải PR rầm rộ, kêu gọi ủng hộ. Có rất nhiều tác phẩm đã thành công đến tay độc giả bằng hình thức này chứ không riêng gì TKY. Chỉ việc này thôi đã đủ thấy mong muốn đưa đứa con tinh thần của tác giả đến với tay người đọc như thế nào. Họ dám nghĩ dám làm, dám thực tế hành động, chấp nhận khó khăn, đầu tư công sức bằng mọi giá chứ không chịu ngồi một xó mà chờ nó “hữu xạ tự nhiên hương”.

Riêng điểm này họ đã hơn rất nhiều tác giả trẻ khác. Còn khi tác phẩm ra mắt, nó không hay, không đủ để níu kéo độc giả thì nó sẽ tự đào thải. Tác phẩm có tìm được chỗ đứng hay không còn tùy ở phẩm chất của nó chứ không phải chúng ta phán là được. Thứ hai, thể loại. Mình xin khẳng định lại: Thành Kỳ Ý không phải là ngôn tình. Và đặc biệt, cũng không tồn tại cái gọi là ngôn-tình-Việt. Nó là một tiểu thuyết tình cảm lấy bối cảnh lịch sử. Cái này nếu ai hay đọc tiểu thuyết Trung Quốc, xem phim Trung thì sẽ thấy nó rất là bình thường. Thành Kỳ Ý không phải viết ra để làm tư liệu dạy học, cũng không được đóng mác sách giáo khoa, mục đích của nó là thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả và tạo hứng thú cho người đọc tìm hiểu sử Việt. Ai trong chúng ta biết đến Võ Tắc Thiên, Tần Thủy Hoàng, Càn Long hay Lưu Bị, Tống Giang…mà không qua xem phim Trung, đọc tiểu thuyết dã sử của Trung trước? Sau đó bạn thấy hứng thú về nhân vật đó bạn mới đi đọc những pho sử khô như ngói của Tàu để tìm hiểu thêm. Từ đó bạn nhận thấy, à phim này biên kịch chém gió, à ông này thực ra cũng có điểm tốt điểm xấu từ đó bàn luận, tranh luận…

Vậy Thành Kỳ Ý cũng vậy. Tác giả sẽ giữ nguyên những mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử, còn lại sẽ do tác giả tự kiến giải. Tất nhiên sẽ có những chừng mực nhất định, cái này là việc của bên kiểm duyệt và cấp phép xuất bản. Thứ ba, về tư liệu. Nếu ai theo dõi page TKY ngay từ đầu sẽ thấy, những trích dẫn về việc tìm tư liệu được nhóm tác giả làm rất nghiêm túc và kỹ lưỡng. Từ việc vẽ hoa văn rồng mấy ngón chân, áo giáp như thế nào, trang phục ra làm sao, mang ý nghĩa gì đều được tìm hiểu kỹ từ nhiều nguồn tài liệu và được các anh chị tiền bối trong group Đại Việt Cổ Phong tư vấn. Bản thân tác giả cũng là một thành viên trong đó. Chắc chắn nó không thể chuẩn chỉnh như trong thực tế lịch sử các cụ từng mặc từng dùng, nhưng cũng tương đối chính xác. Đủ để cho chúng ta có cái nhìn tương đối về văn hóa thời đó.

Thứ tư, cá nhân chủ cf 690 ném đá nó vì: “Sẽ ra sao nếu chúng ta tin rằng trí tưởng tượng của một cá nhân có thể đại biểu cho lịch sử toàn dân tộc?” pacman emoticon pacman emoticon Mình nghĩ quả thật bạn đã quá quan trọng hóa vấn đề. Một TKY không đủ sức để đại biểu cho lịch sử toàn dân tộc. Những ai (nói một cách thô thiển) có não đều hiểu được cái gì là hư cấu, cái gì là thực tế. Hẳn là do Việt Nam quá thiếu những tác phẩm lấy bối cảnh lịch sử như thế này nên khi xuất hiện, chúng ta bới móc, soi mói nó đủ kiểu để thỏa mãn cái tôi của mình. Yêu cầu nó phải đúng lịch sử? Đúng lịch sử ư? Thế nào là đúng lịch sử? Thế nào là khách quan? Chỉ có những thứ như sau mới được coi là khách quan: – Lê Thánh Tông (20 tháng 7, 1442 – 30 tháng 1, 1497), là Hoàng đế thứ 5 của triều đại nhà Hậu Lê nước Đại Việt. – Trị vì từ năm 1460 đến năm 1497, tổng cộng 38 năm. – Ngày 8 tháng 6, Gia vương Lê Tư Thành lên ngôi ở điện Tường Quang, đổi niên hiệu là Quang Thuận. -…vân vân và mây mây. Mình muốn nói đó chính là mốc thời gian sự kiện khô khốc nó mới khách quan. Còn bản thân người viết sử, họ cũng đặt cái nhìn, cái tư tưởng của họ vào khi viết, còn ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan như: người viết sử đó làm quan dưới thời nào, phục vụ cho ai…

Nên bạn đừng trông mong sự KHÁCH QUAN TUYỆT ĐỐI trong tất cả các tư liệu sử. Vậy thì tại sao không cho phép một cây bút trẻ-có tư duy bình thường, trí não bình thường, đam mê lịch sử, mê viết, chịu khó tìm tòi-tự có kiến giải của mình về các mốc sự kiện đó? Và tất nhiên, có các bác bên cục kiểm duyệt nữa. Thứ năm, về tranh minh họa. Lại vấn đề minh họa. Nếu tiểu thuyết TKY minh họa bằng những nét vẽ giày tây đóng thùng chuẩn truyền thống như tranh Đông Hồ, Hàng Trống. Hoặc bạn mở tranh minh họa trong mấy cuốn truyện cổ tích cho thiếu nhi…bạn có muốn mua nó về đọc không? Chưa kể đến bạn, tôi cũng chẳng mua. Nói đến “nhân trắc học” thế nào là nhân trắc học? Nó cần trong trường hợp nào? Tranh minh họa nó “chỉ mang yếu tố minh họa”.

Tranh trong tiểu thuyết TKY nó sẽ không được mang đến giảng dạy trong môn giải phẫu trong đại học Y hay được treo lên bảng làm tư liệu dạy cho các mầm non tổ quốc. Cái chính mà tranh minh họa mang lại là tạo hứng thú, hấp dẫn người đọc, đối tượng ở đây là những độc giả thế kỷ 21 không phải người thời trước thích mặt vuông chữ điền, râu hùm hàm én mày ngài…Chúng ta thấy V-line đẹp, mắt to, mũi cao…Vậy người vẽ minh họa thay đổi như vậy là hợp lý. Màu mắt trong tranh MINH HỌA tím hay đen là vấn đề quan trọng để chúng đem ra mổ xẻ một cuốn tiểu thuyết hay sao? Hơn nữa họa sỹ vẽ minh họa cũng không phải ngồi nhà gác chân vẽ bừa. Người ta cũng phải è cổ ra chụp tượng, vẽ hoa văn, đi bảo tàng, chỗ nào không rõ thì phỏng dựng. Đó cũng thể hiện cái tâm, cái nhiệt huyết và cố gắng hết mức có thể rồi. Mình cũng nói luôn, chẳng có cái gọi là minh họa Thuần Việt. Muốn thuần Việt, mời bạn đến xem tranh Đông Hồ, Hàng Trống…Nếu bạn muốn bảo vệ quan điểm, mời tìm cho mình một tranh minh họa thuần Việt trong một tác phẩm nào đó, được đông đảo độc giả khen tặng đón đọc, phù hợp thị hiếu. Vậy mình xin chịu thua. Còn rất nhiều vấn đề nữa nhưng thời gian có hạn, mình cũng không thể viết hết ra được.

Bài cũng dài, mình chỉ muốn nói: Hay hay là dở, chúng ta phải đợi cuốn sách ra mắt thì mới nói được. Tuy nhiên, không chỉ với TKY mà các tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử khác chúng ta cũng nên có một cái nhìn bao quát khoan dung. Hãy gạn đục khơi trong, nếu bạn quan tâm, đừng ở đây viết cf mà hãy trình bày ý kiến trực tiếp với tác giả hoặc cung cấp tài liệu cho họ để các tác phẩm được hoàn thiện hơn. Đề tài lấy bối cảnh lịch sử trước giờ luôn là đề tài khó và nhạy cảm. Tuy nhiên có cũng không nhất thiết phải khắt khe (quá thể đáng). Lịch sử nó không một màu và chính xác như bạn nghĩ đâu, nếu muốn hãy tìm hiểu. Mình nghĩ chúng ta là giới trẻ, thay vì phán xét hay dè bỉu một thứ gì đó, chúng ta nên trực tiếp mục sở thị, tự bản thân trực tiếp góp ý. Đừng vì tâm lý tiểu nông hay ăn theo số đông mà vùi dập, kỳ thì những cái gì còn mới còn yếu. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc bài của mình.
Trung Anh

 


 

Bình luận nổi bật:

Linh Vũ: À Thì ra “Thành Kỳ Ý không phải ngôn tình. Và đặc biệt, cũng không tồn tại cái gọi là ngôn-tình -Việt. Nó là một tiểu thuyết tình cảm lấy bối cảnh lịch sử” nhưng chính mẹ đẻ của nó đã và đang ngang nhiên gọi nó là “Tiểu Thuyết Lịch Sử” đây nàiiiiii :)))))))) Đã là tiểu thuyết tình cảm thì an phận là tiểu thuyết tình cảm đi thì chả ai rảnh mà lôi ra vạch lá tìm sâu làm gì đâu. Đằng này cứ lâu lâu lại gắn cái mác “Lịch Sử” vào làm chi thì đừng hỏi vì sao bị ném đá :))))))

linh vu comment

Tú Vy Phạm: Nói chung là từ tiểu thuyết diễm tình gắn thêm 2 chữ thành “diễm tình mang yếu tố lịch sử”, sau đó nhân lúc đi xin tiền khéo léo bỏ đi hai chữ diễm tình để thành “tiểu thuyết lịch sử”. Kiểu để lâu cứt trâu hóa bùn. Xong ai chê thì kêu người đó tiểu nông vùi dập. Vâng, chả nhẽ lại phải chụp ảnh bằng cấp lên đây cho biết thế nào là dây với tiểu nông.

Bị chê vì chế biến lịch sử => đây là tiểu thuyết tình cảm hư cấu!!!
Bị chê là tình cảm ba xu vô giá trị=> đây là tiểu thuyết tình cảm mang cảm hứng lịch sử, ko phải ngôn tình!!
Đi xin tiền => đây là tiểu thuyết lịch sử!!

Chí Phèo ba mặt.

Mỹ Hầu Vương: Mấy ngày nay trên new feed của mình lùm xùm vụ TKY này rất nhiều, vốn chỉ muốn làm người qua đường nhưng văn phong của bạn thực sự đáng chú ý hơn những bài bảo vệ TKY một cách mù quáng mấy lần trước.
Đầu tiên, dễ thấy ưu điểm của bạn là câu cú gãy gọn, nội dung mạch lạc, viết khá có tâm.

Tiếp theo…rất tiếc là cái tâm của bạn không được đáp lại vì tác giả TKY lại treo ngay lên một dòng chữ VÔ CÙNG chói mắt: “Tiểu thuyết lịch sử”. Như vậy là vô cùng đụng chạm đã dám nhận là tiểu thuyết lịch sử thì tốt hơn hết là bên trong phải có chất sử, chưa gì đã có tin phong phanh tình tay tam tay tứ khiến mình cảm thấy rất…khó đỡ.

Bạn nói những người phản đối TKY đang quan trọng hóa vấn đề về việc liệu TKY có làm lệch lạc LS, với một người yêu sử chân chính thì tuyệt đối ko có chỗ nào gọi là “nghiêm trọng hóa” cả. Vì sao? Vì đất nước ta đi lên từ máu, phải kiên cường chống lại ngoại xâm suốt hàng nghìn năm trời mới đổi dc hòa bình hôm nay. Vì thế LS là tôn nghiêm, là niềm tự hào không thể xúc phạm. Như trong đợt xôn xao tích hợp môn Sử, ý kiến đó đã bị phản bác và loại bỏ, mặc dù có nhiều nước trên TG đã tích hợp môn học này nhưng tình hình nước họ không giống nước ta, nhìn vào LS để biết có ngày hôm nay là nhờ ai? Do đâu? Và như thế nào? Nói đến đây hẳn bạn đã thấy được tầm quan trọng của môn Sử rồi chứ? Nên chẳng có gì mà “nghiêm trọng hóa vấn đề” cả.

Biết đến Sử Trung qua phim Trung? Không phủ nhận điều này, thế nhưng nói một cách đúng đắn thì ta học Sử Trung để hiểu bản chất của họ(cũng không chối bỏ thành tựu văn hóa nhé), chứ ko phải biết dc Sử Trung để cả ngay bô lô ba la tình sử vua này vua kia, sủng vị này vị nọ. Chính vì vậy tìm hiểu Sử Trung đúng mục đích và chính thống thì tìm sách tử tế mà đọc…mấy bộ phim chuyển thể hay tiểu thuyết Thanh xuyên, gì gì đấy xuyên mình ghét lắm luôn. Nhân tiện mình ghét Bộ Bộ Kinh Tâm, ai thấy hay thì hay, mình thấy tởm bome.

Lời cuối, bạn mong mọi người có cái nhìn dễ chịu hơn vs tác giả – một ng` “đam mê” Sử, đam mê thật sự, thì mình mong TKY sẽ ko có tiết mục “E nờ nam tranh mộ nữ”, nếu có sự cẩu huyết đó hoặc mấy màn ngược luyến tàn tâm thì…lại phải bàn tiếp rồi =))

 

Shin Yuri: Nói về tiểu thuyết lịch sử, Việt Nam có nhiều lắm nhưng nó ko có tình cảm sướt mướt kiểu ngôn tình nên bạn chả biết thôi, nên khi gắn cái TKY ấy vào mác tiểu thuyết lịch sử là một cái tát cho tất cả các tác giả đã, đang và sẽ viết tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Và đừng so sánh là Trung Quốc nó này nọ lọ chai có sao đâu, thì tôi xin nhắc lại, có 1 bộ ngôn tình từng lên thớt ở page vì tác giả đã cho nhân vật chính xuyên không về thay đổi kết quả cuộc kháng chiến Nguyên – Mông của ta, giết Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn theo kiểu rất dễ dàng và khinh miệt Ngài mà các bạn trẻ Việt Nam vẫn hồn nhiên edit, hay cũng chả ít bộ cổ đại, xuyên không khinh miệt dân Man phía Nam mà các bạn vẫn ca ngợi nó tận trời. Và giờ thì chính người Việt hạ thấp cái tầm của một trong những vị vua anh minh nhất của triều đại phong kiến hưng thịnh nhất Việt Nam, nhét nó vào một cái mớ tình cảm sến sẩm rồi gắn mác lịch sử cho nó mà bạn bảo chẳng đáng ném đá?

Lê Ngọc Anh: Phải nói rằng mình hoàn toàn đồng ý với chủ thớt NẾU bạn không quên 1 chi tiết quan trọng rằng tất cả những ý kiến ném đá đều là vì tác giả đã “treo đầu dê bán thịt chó”. Chính bạn cũng khẳng định TKY là “tiểu thuyết hư cấu đặt trong bối cảnh lịch sử” nhưng tác giả lại luôn tỏ ra rằng “đây là tiểu thuyết lịch sử và tôi đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu lắm đấy, tìm hiểu đến cả từng hoạ tiết trang trí trên áo nữa cơ” trong khi đến cả tác giả Trần Quang Đức của Ngàn Năm Áo Mũ cũng phải vào comt rằng cái áo của ông Vua Việt vẽ vậy là sai rồi (mời đọc trong album TKY của page chắc chắn sẽ thấy). Điều đó chỉ cho thấy sự hời hợt, hoặc dù có tâm cũng không đủ cái tầm như tác giả của TKY đã tự nhận, nhẹ là cố tình giấu cái sai của mình “không nói dối nhưng cũng không nói hết sự thật”, nặng là sự thiếu đạo đức và trách nhiệm khi người cầm bút, cũng đồng thời là nhà kinh doanh sản phẩm của chính mình đã không cung cấp đầy đủ thông tin, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cầu thị của người đọc trong bối cảnh số lượng tác phẩm về lịch sử Việt đang khan hiếm. Lừa dối người đọc dù bất kỳ hình thức nào nếu bị phát hiện ra đều đáng bị lên án, đừng có nói đã không viết được thì đừng ném vì chả lẽ mình không tự làm ra được cái tủ lạnh thì mình cũng không được phép kiện hãng SX nếu có vấn đề à?
Thêm nữa không phải không có người góp ý cho tác giả, mà là cái cách tác giả “quăng” phản bác vào mặt của người góp ý, thể hiện ở việc tác giả vẽ lại tranh rồi kêu “mình chỉ troll thôi các bạn cứ nóng” không khác gì cái cười chế giễu vào mặt người góp ý cả.
Tác phẩm là đứa con của tác giả, phản ánh tính cách và thế giới quan của tác giả nên với “ấn tượng” mà nhóm tác giả TKY đã tạo ra cho mình thì mình không hy vọng TKY khá hơn được. Vẫn còn hơi sớm để nhận xét thêm nên mình chỉ xin phép đặt “quả thị” trước mặt ngắm cho vui thôi. Truyện mà thực sự hay mình sẽ vui vẻ cất thị đi và mua sách ủng hộ tác giả. Còn ngược lại thì mình (và nhiều người khác nữa) cũng sẽ vui vẻ ném “thị” vào nó. Gì chứ 1 tác phẩm đang nổi thế kia làm fan dễ hơn nhiều là anti fan đấy chủ thớt, vì như bạn nói đề tài lịch sử rất nhạy cảm nên khi số đông đồng tình với nó, mà số đông luôn đúng, thì những thành phần lẻ loi chống lại sẽ bị kêu là đám “không có não, gato, kì thị” khổ lắm đó bạn. Vậy nên bạn cứ yên tâm là ở đâu không có thành phần tiểu nông thần thánh và a dua đâu ha. Thân smile emoticon

Trà Dương: Nhấn mạnh là mình ko đọc TKY và cũng ko có ý định đọc sau khi lướt sơ qua cái văn án. Thế này nhé chủ topic, nếu bạn nhấn mạnh nó ko phải là ngôn-tình-Việt và nó là tiểu thuyết lịch sử thì dĩ nhiên bạn phải chấp nhận để thiên hạ ném đá vì cái tính lịch sử có trong tiểu thuyết. Còn nếu như bạn muốn người ta khoan dung thì thôi thừa nhận đại đi nó là ngôn tình, tất cả mọi người sẽ thông cảm ờ thì nó cũng chỉ mựn khung cảnh để viết thôi. Dù cho bạn và rất nhiều độc giả trung thành của TKY có cố gắng nói nó không phải là ngôn tình thì khi đọc truyện người ta vẫn nhận thấy nó na ná ngôn tình TQ thôi. Dựa trên câu chũ của bạn thôi nhé

Vanessa Shaw:  Nội dung cũng khá là ba chấm. nữ chính bánh bèo, mắt to, ham học hỏi ko có gì đặc sắc mà anh nào cũng yêu. Lại còn giả trai để đi học, có anh trai sinh đôi, vv ko thể máu chó hơn dc nữa :))) Mặc dù nữ sĩ Ngô Chi Lan nổi tiếng em họ Lê Thánh Tông đi học rồi viết thơ tùm lum, Nguyen Thi Lo cung di hoc roi con noi tieng thong thai, mà nữ chính thì phải giả trai mới dc đi học, hoàng tử Lê Khắc Xương còn bảo làm vậy là nguy hiểm lắm :))) Đủ hiểu kiến thức lịch sử của tác giả và “ban cố vấn” thâm sâu tới mưc nào :))) Chúc Anh Đài ở TQ, Nguyễn Thị Duệ ở VN chỉ giả nam để đi THI thôi, vì thời đó phụ nư ko dc thi, chứ ko ai cấm phụ nữ HỌC cả, chỉ có thể là nữ chính TKY mới giả nam đi học :))) Lê Uy Mục (cháu Lê Thánh Tông) còn gặp vợ tương lai (Lê Quý phi) khi đi học cùng nhau đấy :)))

Khắc Xương trong sử là 1 người khôn ngoan, biết ở ẩn trong lúc các anh em tranh tài, nhưng vì ý định của Lê Lăng mà bị Thánh Tông hại chết. Thay vì nâng tầm nhân vật này, TKY biến ông thành 1 người si tình, một đời yêu em dâu, đến mức bị em trai giết, 4 chữ tóm tắt cuộc đời ông là “1 đời yêu nàng”, nhưng tôi nghĩ phù hợp hơn là 1 đời thích ăn bánh bèo.

Vâng, và đây là Lê Thánh Tông tương lai, mặc bộ đồ trang trọng nhất đáng nhẽ 1 năm chỉ mặc 2-3 lần để đi dạo Hồ Tây với gái. Cứ tưởng tượng như bạn mặc quần short áo phông đi dạo hồ Tây với bạn trai mặc đồ vét đen thắt nơ đàng hoàng vậy, hợp vkl luôn:

vanessa shaw comment

Titan Dang: Ko biết truyện này như thế nào, thấy tranh vẽ đẹp nên like thôi. Đã đọc truyện hay tiểu thuyết, phải biết đó là chuyện hư cấu, dù có dựa trên lịch sử hay dựa trên câu chuyện có thật, quan trọng là ko lệch lạc với các dữ kiện lịch sử là được. Nếu cứ khắc khe quá thì cả nền văn học và lịch sử đều ko phát triển được. Có bạn nào như mình ko, đã qua cái thời học sinh khá lâu, nhưng mình bây giờ chỉ khát khao được một lần quay trở lại để học văn học và lịch sử. Thời đi học chỉ thích học Toán lý hóa, mấy môn xã hội thì ko có một chút hứng thú, sách giáo khoa, thầy cô giảng bài thì quá khô khan, giáo điều. Trừ về các nhà bác học ra, thì mình chả quan tâm đến nhân vật lịch sử cả Tây cả ta. Sau này biết nhiều truyện, cũng có đọc ngôn tình, biết được nhiều nhân vật lịch sử và nhiều bài thơ hay. Sau đó đi tìm hiểu, từ sử Tàu, mình lại chạy về tìm hiểu sử Việt. Từ cái thời Hồng Bàng, Lạc Long Quân, rồi đến Thời Lý (triều đại mình thích nhất), rồi các triều đại sau này. Rồi tự hỏi, bên Tàu viết truyện, làm phim hư cấu như vậy, gây cho mình sự hứng thú, tò mò để tìm hiểu các nhân vật lịch sử, nhưng còn bên mình sao lại ko có những truyện như thế này (chỉ số ít thôi). Những nhân vật lịch sử của nước mình cũng có nhiều giai thoại khác nhau, có thể là nguồn cảm hứng để sáng tác, vậy tại sao ko tận dụng điều này. Mà tư liệu sử hiện giờ rất ít, và tư liệu sử chưa chắc đã đúng 100%, nên ko nên khắc khe với việc sáng tạo câu chuyện, chỉ cần nó đi theo đúng mạch lịch sử và cuốn hút khán giả là được. Các bạn cứ tưởng Lê Thánh Tông, Quang Trung là những vị vua anh minh, sáng suốt, nhưng ko phải hoàn hảo, có những sai lầm, hành động ko chuẩn mực đấy. Mình đã đọc nhiều từ nguồn nghiên cứu lịch sử, dĩ nhiên có thể tin cậy, Lê Thánh Tông từng ép một nữ thầy tu làm phi, nhưng bà từ chối và bỏ đi. Các bạn biết vì sao Nguyễn Ánh lại trả thù Quang Trung một cách tàn độc không, phá mộ của QT trước mặt con QT, đó điều có nguyên do cả. Quang Trung sau khi lên ngôi đã cho phá các mộ của các chúa Nguyễn, rồi rải hài cốt xuống sông vì ông mê tín về triều đại đi trước. Vốn dĩ mình rất thích QT, ghét Nguyễn Ánh, và ko thích Triều Nguyễn mấy mà mình cũng suy nghĩ khá nhiều. Các anh hùng ls ko phải cứ được tung hô mà tốt hoàn toàn đâu. Ngay cả anh hùng mình thích như Lý Thường Kiệt cũng có nhiều hành động mà mình phải suy nghĩ nữa là. Và các tư liệu trên trang wiki là tương đối và ko chính xác hoàn toàn đâu. Vì mình ở gần nhà mẹ Thứ, lại có bà con họ hàng bên đó nữa, nên khi đọc wiki về mẹ Thứ, mình chỉ biết cười nhạt vì có thông tin ko đúng sự thật. Nói thật mình ko biết có thời gian đọc, cũng ko nhất thiết đọc, nhưng mình cũng ủng hộ có những tác phẩm như thể này để khơi gợi hứng thú với lịch sử văn học, lịch sử của những bạn trẻ như mình, tiếc là mình đến với việc đọc truyện trễ quá khi đã qua thời học sinh thôi. Nhiều nhà văn, cho ra đời những tác phẩm hư cấu lịch sử nhưng vẫn rất thành công đấy thôi như Alexandre Dumas, Victor Hugo,..Những tác phẩm của họ đều bị người cùng thời lên án, còn bây bây giờ là tác phẩm kinh điển, và các bạn ném đá là chuyện bt. (những kiến thức này đều biết khi đã qua thời học sinh rồi đó :()

 

 

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s