Đêm khuya em ngủ không được, không biết làm gì nên lục đồ cũ. Thế là em tìm được cuốn sổ cũ, đọc lại cười chết mất thôi. Lúc đó em lớp bảy cũng như bao người đọc truyện xong nổi hứng viết truyện. Cuốn sổ em tìm được chính là chiến tích năm ấy. Lọ mọ đọc mà cười bể bụng. Tự sướng xíu cũng cảm thấy mình viết hay phết, theo tiêu chuẩn của mấy em bây bê hiện nay cơ mà được hơn không teencode, viết tắt hay số, … Nhưng mà cũng cảm thấy may vì hồi đó em không đăng, không gìơ có nước xấu hổ tự vẫn pacman emoticon Tuy câu, dụ dỗ được mấy bé nhỏ nhưng thôi, thà để đó lâu lâu lục lại đọc cười chứ đăng lên thì mỗi lần đọc lại chắc đào hố chui. =))
Mấy em nhỏ nào có tình cờ.đi ngang qua đọc được đoạn tâm tình này bớt viết hoặc viết để đó kỉ niệm thôi. Đăng lên khủng bố lắm. Nhưng mà cũng khuyến khích nhiều người có ước mơ cao cả, nhớ viết xong đọc nhiều vào rồi hãy nghĩ đến việc đăng nghe. Đừng có mà viết tắt, số , teencode,…. nhức mắt lắm. Khổ ghê vậy đó gìơ đi đâu cũng thấy truyện tự viết, nội dung mì ăn liền, lại còn tắt, số, teencode,… à mà hình như có H nữa cơ. Người viết toàn là bé tí thôi. Em không phải ngây thơ gì nhưng mà độ tuổi này đọc đã ngượng, sợ bị biết muốn chết rồi huống chi viết ra?Thôi bỏ đi.Thông cảm nha em khó tính. Với em viết dở hay gì cũng phải viết đàng hoàng, yêu tiếng Việt một chút. Như em vốn từ ngữ ít, hay sai chính tả mà vẫn cố viết đoạn tâm tình này, có thể có sai sót nhưng là cố gắng hết sức có thể. =))
Ad đăng cho em nha. Lúc đầu định tâm tình thôi mà chợt nhớ page ném đá nên sẵn tiện nói thực trạng viết truyện không đàng hoàng này, chắc cũng được duyệt là ném đá, không bị ngâm dấm đúng không ạ?
Khách vào kho thường xem:
Số dấu chân lưu lại trên nền nhà
- 415 542 dấu chân