Phản hồi của tác giả Đường Thất về nghi vấn đạo văn

Trích từ weibo tác giả Đường Thất http://www.weibo.com/1578282541/CpLeIcijS?type=comment#_rnd1436164499847

Dịch:

Chuyện đã qua bảy năm mà tôi chưa từng công khai nhắc đến, cho đến hôm qua tôi vẫn cảm thấy có rất nhiều việc không cần thiết phải làm ầm ĩ lên cho người ngoài giới sáng tác chê cười, chuyện gì nhịn được ta cứ nhịn. Suy nghĩ đó là của vài ngày trước, khi tôi chưa có dịp lên mạng thôi.

Đến hôm nay, tôi phát hiện dưới sự kích động tận tình của thế lực thù địch nào đó, thanh danh của tôi trên mạng đã nát bét cả rồi. Thật ra nhịn hay không nhịn giờ chẳng còn quan trọng nữa, dù sao chuyện đã đến nước này tôi còn nhịn làm quái gì.

Bao năm qua một số độc giả chỉ nghe lời nói một chiều từ vài vị tác giả nào đó, đương nhiên trong những câu chuyện một chiều ấy tôi là một tiểu nhân chính cống, nhân phẩm tồi tệ, sai trăm phần trăm. Nên hôm nay tôi sẽ kể lại những chuyện mình từng trải qua năm ấy, không định thuyết phục các bạn, chân tướng ra sao các bạn tự mình phán xét.

Chuyện xảy ra vào bảy năm trước. Bảy năm trước tôi vừa tốt nghiệp đại học Giao Môn, vì rất thích một vị tác giả nên mới mô phỏng văn phong của cô ấy để viết một cuốn truyện dài rồi đăng lên một trang mạng văn học. Khi mới đăng cũng không ngờ đến cuốn tiểu thuyết này sẽ được yêu thích, nhưng dần dần có rất nhiều người tìm đọc, cũng có rất nhiều độc giả nhiệt tình lập cả nhóm đọc sách cho tôi.

Khi tiểu thuyết đã đăng được một nửa, có một vị tác giả họ Jun gia nhập nhóm của tôi, tìm gặp tôi bày tỏ rằng cô ấy rất thích cuốn tiểu thuyết này, hỏi tôi có biết rất nhiều người ngộ nhận rằng đây là truyện do vị tác giả họ D nào đó viết bằng clone, thậm chí còn thường xuyên nhắc đến việc này dưới chuyên trang của vị tác giả họ D kia, gây rắc rối cho vị tác giả kia.

Tôi rất ngạc nhiên vì mình chỉ là một tác giả nhỏ bé, quyển truyện kia mới viết được phân nửa, ai ngờ nó lại nổi tiếng đến độ tác giả họ D cũng biết mà để ý đến. Tôi bảo cô ấy tôi cũng không biết lại xảy ra chuyện như thế, gây rắc rối cho vị tác giả kia. Tôi hết sức áy náy, hỏi cô ấy xem có cách gì để sửa sai không.

Vị tác giả họ Jun này khuyên tôi nên viết thông báo để kiềm hãm độc giả của mình, cho họ biết mình không phải vị tác giả họ D kia, và mình cũng không phải người đầu tiên sáng tạo ra văn phong này. Thế là tôi tức tốc viết một thông báo cho mọi người biết văn phong của cuốn tiểu thuyết này chỉ là mô phỏng lại, người sáng tạo ra nó không phải tôi mà là một vị tác giả khác, nhưng xin mọi người chớ đi quấy nhiễu tiểu thuyết của cô ấy, chỉ là tôi thích văn phong của cô ấy nên mới viết tác phẩm này để chào hỏi. Độc giả nào thích văn phong này có thể đi xem tác phẩm của vị tác giả họ D đó.

Không lâu sau một tác giả họ Jiang (Tưởng, tức Tưởng Thắng Nam – chú thích của người dịch) tìm đến tôi thông qua nhóm đọc sách của tôi. Tác giả này đã ra vài quyển sách, cũng hơn tôi vài tuổi, xét trên phương diện nào cũng là tiền bối. Vị tiền bối này nói cô ta đã đọc quyển tiểu thuyết tôi đang viết dở, thấy hay mới hỏi tôi có bản nháp phần sau không, cô ta có thể xem rồi chỉnh sửa giùm.

Khi ấy tôi rất cảm động với thiện ý của vị tiền bối chịu cúi xuống giúp đỡ mình, nên đã đưa cô ta một số bản nháp. Đồng thời tiền bối này bảo cô ta là bạn thân của tác giả họ D, tác giả D gặp rất nhiều rắc rối vì tôi, nhưng cô ta bằng lòng làm một người giảng hòa, giúp tôi xóa tan hiểu lầm với tác giả D. Cô ta add tôi vào nhóm đọc sách của mình, mà tác giả D cũng ở trong đó.

Tôi lập tức đi tìm tác giả D, nói tôi thích văn phong của cô ấy nên đã viết chơi một bộ truyện, rất mong cô ấy có thể chỉ bảo cho tác phẩm chưa hoàn thiện này của tôi, đồng thời tỏ lòng áy náy vì đã làm người khác hiểu lầm tôi là clone của cô ấy. Để nói rõ vụ việc này, tôi đã viết một thông báo đăng lên trang đầu.

Tác giả D chẳng nói chẳng rằng, rồi ra khỏi nhóm.

Thấy tác giả D rời nhóm lòng tôi rất buồn bã, đành gắng gượng tìm tác giả họ Jiang, kể rằng tác giả D không trả lời tôi, có lẽ cô ấy rất ghét tôi, trong nhóm này có tôi thì không có cô ấy. Vậy tốt hơn hết là tôi rời đi, xin cô ta mời tác giả ấy quay lại, đồng thời hết sức xin lỗi vì những rắc rối mình gây ra cho cô ấy. Tác giả Jiang bảo không sao đâu, có lẽ tác giả D tạm thời không chịu nổi mà thôi, sau này cô ta sẽ nói đỡ cho tôi. Không lâu sau tác giả Jiang cho tôi hay, tác giả D ghét tôi lắm, chỉ mong tên cô ấy và tên tôi vĩnh viễn không xuất hiện trên cùng một trang, bảo tôi xóa cái thông báo kia đi. Thế là, tôi xóa thông báo.

Cùng lúc ấy tác giả Jiang nói dù tôi và tác giả D có mâu thuẫn cũng không sao hết, cô ta vẫn muốn làm bạn với tôi, đồng thời giúp tôi chỉnh sửa phần sau truyện, giúp tôi tiếp tục gọt giũa thật mượt. Tôi xem cách xây dựng nhân vật mà cô ta làm lại, nói thực là không thể dùng trong truyện của tôi. Trong đó có một chi tiết mà cô ta góp ý, đó là một lần Dạ Hoa nổi giận đùng đùng cho Tố Cẩm một bạt tai. Tôi nói Dạ Hoa không bao giờ đánh phụ nữ, dù có nổi trận lôi đình một kiếm giết luôn Tố Cẩm, thì cũng không bao giờ tát nàng. Nhưng vị tiền bối Jiang này lại hết mực kiên trì, khiến tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không tiếp thu ý kiến của cô ta tức là tôi không tôn trọng tiền bối, mà tiếp thu thì bộ truyện này không tài nào viết tiếp nữa. Nhưng cuối cùng tôi quyết không chấp nhận ý kiến của cô ta, về sau mỗi lần cô ta đề nghị giúp tôi chỉnh sửa tôi đành phải né tránh.

Đáng sợ thay, tiền bối Jiang này bắt đầu rêu rao khắp nơi rằng nửa sau cuốn tiểu thuyết của tôi đều nhờ cô ta viết dàn ý, nhờ cô ta chỉnh sửa lại, thế mà xong việc tôi liền trở mặt. Tôi thật ngu ngơ, vụ này sau gần một năm mới nghe nói, chứ trước đó vẫn cứ một mực tin rằng đó là một tiền bối đáng kính, tuy phụ lòng cô ta chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng tôi vẫn có lỗi với sự giúp đỡ nhiệt tình ấy.

Tác giả Jiang này, tôi không thạo chửi bới, nhưng mặt cô dày quá thể đáng rồi. Suốt bảy năm qua dù cô rêu rao điều gì về tôi ở bên ngoài tôi đều không phản bác lấy một lần, đó là vì tôi lặng lẽ nhẫn nhịn cô, cứ nhịn riết đến giờ thành ra cô lại tưởng mình nói đúng ấy hả?

Được rồi, nói tiếp nhé. Ngay sau khi tôi gỡ thông báo, vị tác giả họ D lại viết riêng một bài ở forum của mình, đại loại nói tôi vô sỉ ra sao, nói bóng gió rằng tôi làm đủ trò vô sỉ, muốn nịnh nọt cô ta xin được đăng tiểu thuyết lên tạp chí mà cô ta làm biên tập. Đồng thời vị tác giả họ D lại kéo bè kéo đảng mở một topic chuyên bôi nhọ tôi trên một diễn đàn văn học, tự nhận là bên thứ ba chính nghĩa rêu rao đủ chuyện xấu về tôi, kết hợp với bài thanh minh trên diễn đàn của cô ta, từ đó chứng minh tôi vô sỉ ra sao nhân phẩm thấp kém thế nào.

Dĩ nhiên, vị tác giả họ D à, năm ấy tôi không biết hóa ra topic bôi nhọ tôi ở diễn đàn văn học kia là do cô và đám bạn bè của cô lập ra. Nhiều năm sau khi đồng sự năm xưa của cô trở thành một trong số biên tập của tôi, tôi mới biết chuyện này. Khi đó không khác gì sét đánh giữa trời quang, đến khi bình tĩnh lại, nói thật tôi không khỏi bội phục sâu sắc tâm cơ của cô.

Bảy năm qua, cô và bạn bè cô không ngừng bôi nhọ tôi. Năm đó vì sao tôi gỡ thông báo cô là người hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cô cứ một mực bêu xấu rôi, nói tôi tôi nhờ cô mà có địa vị, nổi tiếng rồi lại trở mặt. Năm đó tác giả những bài post bôi nhọ tôi trên diễn đàn là ai, cô là người biết rõ ràng nhất. Nhưng cô lại nói tôi muốn nổi lùm xùm nên bất chấp hậu quả tự mình post bài bêu xấu mình, càng khỏi nói đến mấy chuyện loại trừ các tác giả khác, đội lốt clone vân vân không dưng đổ cả lên đầu tôi. Ai đã từng khóc lóc ở văn phòng vì mấy trận cãi vã, ai hay kéo bầy đàn đi bắt nạt tác giả nhỏ, trong thâm tâm cô cũng rõ nhất. Vì sao tôi biết việc này, bởi vì hai vị đồng sự cũ của cô giờ đang là biên tập của tôi. Tôi biết chuyện, nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ nói ra là vì cảm thấy không cần thiết. Dù sao tôi cũng từng thích tác giả này, trên phương diện tình cảm tôi không muốn làm ầm lên cho mất mặt. Vả lại năm đó vào thời điểm tôi bị vùi dập tơi tả nhất cũng chưa từng mở miệng thanh minh, về sau càng không cần thiết. Đương nhiên khi đó tôi không đứng ra là vì tôi ngu ngốc, không biết cô đứng sau lưng xúi bẩy người ta bôi nhọ tôi, lại còn nhớ như in lời cô nói: không muốn tôi nhắc đến tên cô trong bất cứ trường hợp nào dưới bất kì hình thức nào. Mà hôm nay dù sao chuyện đã loạn đến nước này, thì tôi chẳng ngại tung hê lên cho mọi người cùng biết.

Với lại, rốt cuộc tôi có sao chép cô hay không, trong lòng cô rõ nhất. Bảy năm trước khi trong giới nổi lên trào lưu bàn tán về nhân phẩm tác giả, cô dè bỉu nhân phẩm của chúng tôi; bảy năm sau khi trong giới nổi lên trào lưu sao chép, cô bắt đầu ra sức tẩy não độc giả rằng tôi sao chép cô. À không, lần này là dè bỉu cả nhân phẩm lẫn sao chép. Bạn trai có tiền, quan hệ không rõ ràng với người đã có vợ, tôi đúng là tội ác tày trời mà, cô hãm hại người ta đến thế thật sự không sợ báo ứng à? Pháp luật chỉ để trang trí, sao chép hay không đều do miệng cô định đoạt; pháp luật chỉ để trang trí, đạo đức của tôi thế nào cũng do miệng cô định đoạt. Mua quảng cáo mua một mớ clone, tôi không biết lần này ai làm sân sau cho cô, tôi chỉ có sáu chữ muốn trả cho cô, đạo con mẹ mày chứ đạo. Rất nhiều người có thể sẽ nói làm một người của công chúng sao cô mất dạy thế, dám nói ra những lời này, thì nói thật hiện giờ tôi đang kích động như thế đó, đây chính là cảm xúc chân thật của tôi.

Khi tôi viết ra những lời này, biên tập bảo chuyện này nhìn là biết đằng sau có bè có đảng, em đã nhịn chừng ấy năm sao không ráng nhịn thêm, nhịn một chút là mọi chuyện sẽ qua, không còn ai chú ý nữa. Em đáp trả như thế chính là trúng ý tụi nó, tụi nó chỉ muốn em cãi lộn với tụi nó thôi, không chừng mấy cái gọi là chứng cứ mà nó bịa ra đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ em lên sàn. Em viết bài thanh minh, tụi nó đến bắt bẻ em, em có đáp trả được không, chuyện này đến bao giờ thì ngừng? Mà em không giữ lại những đoạn chat ngày xưa, làm sao giải quyết cho dứt điểm được. Tôi thật muốn hỏi, ai chat với người ta còn đi lưu lại chứ, mà lưu những bảy năm? Tôi mà có lòng dạ như thế thì hôm nay đã không bị người ta bôi nhọ đến nước này.

Chung quy tôi viết ra những lời này cũng không phải để rũ tội cho mình. Dù sao chuyện xảy ra với tôi trong bảy năm qua chính là như thế, ngoài ra tôi không còn gì để nói. Nhịn hay không nhịn cũng vậy cả thôi, đối với tôi bài này là bài cuối, viết ra cũng chỉ muốn cho mình một cơ hội để thổ lộ, mọi người đọc xong có tin hay không thì nói thật đến giờ tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. Sau này các người muốn giở trò gì thì xin cứ tự nhiên, tôi thấy ở đời có báo ứng, tôi mô phỏng văn phong của vị tác giả họ D, viết chơi một bộ truyện, là chuyện dại khờ của tuổi trẻ. Bị người ta bôi nhọ chừng ấy năm là nhân quả của tôi, mà những kẻ bịa đặt chửi bới hãm hại hận không thể đẩy tôi vào chỗ chết, các người đều sẽ gặp quả báo của mình.

Tôi cũng nghe nói lần này có vài tác giả tôi hoàn toàn không biết cũng như chưa từng tiếp xúc chạy ra xếp hàng, nói tôi là cực phẩm là kì ba, chuyện này tôi thấy hài lắm. Dù tôi thật sự có ân oán với mấy vị tác giả vừa nêu trên, thì cũng liên quan quái gì đến các người? Rốt cuộc là các người dựa vào đâu mà bảo tôi là cực phẩm là kì ba, tôi lại cảm thấy các người vậy rất là cực phẩm rất là kì ba đấy.

Rồi, nói xong chuyện này lòng tôi cũng thấy sảng khoái. Tôi không chơi với giới tác giả trong diễn đàn văn học kia, nghe nói có người tưởng tôi muốn chú tâm vào xuất bản sách nên mới không kết giao với bọn họ, không phải vậy đâu. Có thể trong giới kia có những người rất tốt những tác giả rất giỏi, nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Bắt đầu từ quyển sách đầu tiên, tôi đặt nửa bàn chân vào giới kia nhưng chỉ thấy toàn những hạng bẩn thỉu tạp nham kiểu này. Nên tôi kịp thời rút lui, chuyện tâm viết sách, hạn chế kết giao với những người đó, có lẽ sẽ bỏ qua cơ hội quen biết những người bạn tốt, nhưng để tự bảo vệ mình thì làm vậy là tốt nhất, đây là điều tâm đắc tôi rút ra sau ngần ấy năm.

Cũng rất cảm ơn những người bạn đã ủng hộ giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn. Người sống trên đời, bỏ đá xuống giếng thì nhiều, thêu hoa trên gấm thì ít, mà tặng than trong ngày tuyết rơi lại càng hiếm hoi. Tình nghĩa của mọi người đối với tôi, tôi xin khắc sâu trong lòng.

Cuối cùng, cảm ơn các độc giả vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, không biết lấy gì đền đáp mọi người, chỉ biết viết ra những tác phẩm tốt hơn nữa để gửi đến các bạn.

Đường Thất
Ngày 5 tháng 7 năm 2015

————————————————-

Tổng hợp comt đứng top:

[+10178] Thím nào ủng hộ Đại Phong thì ôm em cái colonthree emoticon

[+4113] Còn cái bảng màu thì sao? Chụy quên Diệp Tiếu rồi à?

[+4225] Thật ủy khuất cho bạch liên hoa nhà chụy quá.

[+3121] Đạo những 3500 chữ, lợi hại quá! Trọn đời yêu các danh tác đạo văn của nữ thần Thất Thất!

[+2936] Tiện nhân, đạo văn chính là đạo văn.

Nguồn: https://www.facebook.com/domoconfessions/posts/463779617133459

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s