‪#‎nd96‬

Hôm nay tôi xin chọi nửa tấn bê tông cốt thép vào nhãn sách Nanubooks, vì đây là ném đá NXB ngôn tình nên rất hi vọng sẽ được đăng colonthree emoticon.

Trong các nhãn sách xuất bản ngôn tình, Nanubooks là đơn vị duy nhất khiến tôi vừa khinh vừa ghét, vừa ghê tởm lại vừa coi thường. Vì sao? BỞI BỌN HỌ VÌ LỢI NHUẬN MÀ GIẪM ĐẠP LÊN LƯƠNG TÂM, VÌ LỢI NHUẬN MÀ BẤT CHẤP LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ, COI RẺ THUẦN PHONG MỸ TỤC, VÌ LỢI NHUẬN MÀ ĐẾN LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC CŨNG CHẲNG CÒN!

Trước khi vụ lùm xùm mang tên “Dụ tình – Lời mời của Boss thần bí” chính thức đưa Nanu đến với “danh sách đen”, tôi đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp với nhãn sách này. Bắt đầu từ vụ việc “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa” gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng vì vi phạm bản quyền, sau khi thấy độc giả phản ứng quá dữ dội thì Nanu mới rụt vòi lại, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Thấy lợi thì lao vào, đến khi bị phê phán thì thản nhiên phang câu “Ngừng xuất bản”, thế là xong? Tại sao không tìm hiểu kỹ rồi hãy đưa ra thông báo? Làm ăn như thế mà không thấy có lỗi với tác giả à, không thấy xấu hổ vì đã phụ lòng tin của độc giả sao? squint emoticon Dù Nanu đã có lời xin lỗi nhưng với tôi, với rất nhiều người, đây vẫn là một vết rạn không thể chữa lành, một tấm gương đã bị đập bể rồi thì bao nhiêu tuýp 502 cũng không thể đưa nó trở lại như lúc đầu, có đúng không?

Vi phạm bản quyền truyện đã đành, đến tranh vẽ của người ta Nanu cũng không tha. Chuyện đạo tranh ở Nanu xảy ra không phải chỉ 1; 2 lần, và lần nào cũng thế, khi bị độc giả phát hiện, Nanu đều mở liên khúc “xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em” ra phát bảy bảy bốn chín lượt. Mới đây nhất, vào ngày 22/3/2015, bìa Demo cuốn “Mị Hương” (Cống Trà) bị độc giả phát hiện LÀ TRANH ĂN CẮP ĐƯỢC CHỈNH SỬA QUA LOA, nêu ra bằng chứng không thể chối cãi rằng bìa đó do Miêu Quân Tiểu Trư vẽ, Nanubooks đã phản ứng thế nào? Lẽ ra phải thẳng thắn nhận lỗi, sửa đổi và có biện pháp thích đáng để kỷ luật người thiết kế đã ăn cắp bản quyền kia, đằng này lại bày ra vẻ “các bạn hiểu lầm rồi, đây mới là bìa demo thôi”. Ờ, nếu không bị phát hiện thì bìa demo chắc biến thành bìa chính thức luôn rồi ấy nhỉ? Tranh vẽ là tâm huyết, là mồ hôi công sức của người ta, vậy mà Nanu năm lần bảy lượt làm cái trò mèo kia, có ngửi nổi không, có thấy mình hèn không? Lần nào cũng ca cải lương “Nanu biết lỗi rồi, mem đừng mắng nữa tủi thân mà, lần sau Nanu không thế nữa đâu í” có thấy ngượng không? Ý thức còn thua mấy nhóc em họ tôi đang học cấp 1! squint emoticon

“Dụ tình” là tác phẩm đưa sự căm phẫn đối với Nanu lên đến đỉnh điểm. Vì sao một cuốn truyện với nội dung nhảm nhí, tư tưởng lệch lạc, cảnh nóng tràn lan như vậy cũng được xuất bản? Vì sao khi tôi nói tôi đọc ngôn tình, bạn bè tôi tự động quy ngôn tình vào truyện sex? Vì sao bố mẹ tôi nói ngôn tình là loại truyện rẻ tiền? Chính nhờ những đống rác mà Nanu tâng lên hàng “thánh phẩm” đấy!

Bỏ qua nội dung truyện, tôi vẫn không thể chấp nhận việc Nanu LÀM ĂN GIAN DỐI, LỪA NGƯỜI TIÊU DÙNG. Trailer Dụ tình được tung ra làm chao đảo cộng đồng mạng, cũng làm tôi chao đảo theo khi thấy dòng “Ân Tầm được mệnh danh là thiên hậu của làng Ngôn tình Trung Quốc”. Bỗng dưng muốn khóc vì luật người tiêu dùng ở Việt Nam còn quá lỏng lẻo, chứ nếu ở nước ngoài, chỉ với việc này thôi đã đủ lôi cả cái công ty đấy ra tòa rồi! Họ xem độc giả là gì, nghĩ chúng tôi là lũ bù nhìn rơm để họ bịt mắt dẫn vào nhà chứa mà vẫn coi họ là anh hùng chắc? squint emoticon Mai khéo tôi cũng quay cái MV tung lên Youtube, tiện thể PR bản thân “Sherry Lemon vừa đăng quang Hoa Hậu Việt Nam, giật giải nhất cuộc thi Nhân Tố Bí Ẩn, làm dậy sóng showbiz sau khi đoạt ngôi quán quân The Voice”, chắc thế cũng chả sao đâu nhỉ? pacman emoticon

Vâng, họ dối trá như thế, họ chà đạp tương lai thế hệ trẻ như thế, để rồi sau đó họ đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu người khác. “Người khác” đó là ai? Là phụ huynh, là gia đình, là những editor làm việc không công phục vụ quần chúng! Họ đổ vấy rằng con đọc truyện sex là do bố mẹ không biết quản, đổ vấy rằng các editor dịch truyện trái phép cần bị bài trừ, đổ vấy rằng truyện tình cảm không dành cho trẻ vị thành niên. Vâng, lỗi là của các người, chúng tôi vô tội nhất, chúng tôi lương thiện vô cùng luôn. BAO BIỆN XẢO TRÁ, QUA CẦU RÚT VÁN, BẮT NGƯỜI KHÁC ĐỔ VỎ, đấy là tác phong của Nanubooks sao?

Nói thêm một chút về vấn đề tự tôn dân tộc, tôi cảm thấy thật tự hào vì dù tôi chưa đóng góp được nhiều cho đất nước nhưng tôi vẫn biết nhục, tôi không bao giờ cổ súy những tác phẩm có mấy cảnh hạ nhục con người Việt Nam, lại càng không chấp nhận những tác phẩm ảnh hưởng đến chính trị, đến mảnh đất quê hương tôi, mảnh đất mà tổ tiên tôi, ông nội ông ngoại tôi đã phải hi sinh xương máu đánh đổi. Quần đảo Hoàng Sa đối với tôi vẫn là máu là thịt của Việt Nam, khi họ công nhận nó thuộc về Trung Quốc, dù chỉ là công nhận trên giấy thôi, dù “Đạo mộ bút ký” có hấp dẫn đến đâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ chấp nhận.

Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi quá cổ hủ, quá lạc hậu rồi chăng, cho nên người ta vẫn bất chấp tất thảy? Với người làm ăn, lợi nhuận quan trọng thật, nhưng xin đừng vì 2 chữ “lợi nhuận” ấy mà đánh mất trái tim con người. Đừng để ngày sau, ấn tượng của độc giả về Nanubooks chẳng khác gì cánh thương lái Trung Quốc vì tiền mà hại bao người tan cửa nát nhà. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi phải cảm ơn Nanu, cảm ơn vì đã là tấm gương để tôi soi vào, để tôi thấy rằng mình mới lương thiện, mới đáng sống thế nào.
Sherry Lemon.

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s