‪#‎nd76‬

Chào mọi người, hôm nay mình xin nói về một vấn đề có lẽ đã cũ ở page, và có lẽ một số bạn cũng đã ngán chủ đề này bị nhai lại quá nhiều: đó là chuyện r*pe trong ngôn tình, mà tiêu biểu nhất là trong truyện Ân Tầm (nhân dịp có bạn hỏi tại sao mọi người phản đối ÂT) (r*pa là cưỡng b*c nếu bạn nào không biết, tớ muốn viết r*pe cho nó nhẹ bớt phần nào)

Đầu tiên mời mọi người vào xem trang này:http://projectunbreakable.tumblr.com/
Đây là một dự án kêu gọi các nạn nhân bị r*pe chia sẻ về những gì mà hung thủ đã nói với họ khi làm chuyện ấy.

Mình trích là một vài câu:
“Còn trinh làm gì đau đến thế. Nín ngay cho tao.”
“[Cùng đến nơi đặc biệt của cháu nào. Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta] – ông nội và ông ngoại của tôi nói, lúc ấy tôi 3 tuổi”
“Cưng là ả thiên thần nhỏ dơ bẩn.”
“Thôi nào, cưng không khoái sao?”
“Không? Mày chỉ biết nói “không” thôi sao?”
“Cười lên đi. Cho tao thấy là mày vui khi tao xxx mày.”

R*pe là một tội ác, không phải cách bày tỏ “tình yêu mãnh liệt”. R*pe gây ra những tổn thương tinh thần và thể xác không thể bù đắp lại cho nạn nhân. Có người đã rơi vào trầm cảm nặng sau khi bị r*pe. Có người phải chữa trị tâm lý cả chục năm trời. Có người sau đó không còn dám quan hệ tình dục nữa.

R*pe không phải một trò đùa, một chiêu để câu khách, càng không phải một cái gì đó lãng mạn, nó khác xa lãng mạn, trái ngược hoàn toàn với lãng mạn.

R*pe là một tội ác. Có hàng ngàn người ngoài xã hội đang phải chịu những tổn thương ấy. Có người vẫn đang bị lạm dụng tình dục, có người đã thoát ra nhưng vẫn đang vật lộn với bóng ma quá khứ. Tung hô những hành vi thú tính ấy của các anh nam chính thì có khác nào đang chà đạp lên nỗi đau của người khác?

Nếu các bạn ghiền ngôn tình và cho rằng điều đó chứng tỏ các bạn là người có tâm hồn thơ mộng thì các bạn đã lầm to. Nếu các bạn chấp nhận những cảnh r*pe vô tại vạ thì chỉ có thể chứng minh bạn là người có một đầu óc nông cạn và một trái tim vô cảm.

Hãy vào link trên đọc thử và mọi người sẽ hiểu hơn về nỗi đau của nạn nhân, và thấy r*pe là loại hành vi vô nhân tính, bệnh hoạn đến mức nào.

Rất nhiều truyện ngôn tình, tiêu biểu là truyện của ÂT, xem r*pe như một gia vị. Mọi chuyện bắt đầu từ r*pe, mọi mâu thuẫn giải quyết bằng r*pe. Một chương diễn biến, ba chương r*pe. Dù được viết bằng những từ ngữ bóng bẩy, đẹp đẽ, thì vẫn không thể phủ nhận được bản chất của cảnh “tình thú” ấy là r*pe.

Bạn đọc trẻ, nhất là các em tuổi teen, vốn sống ít, vốn tình yêu sơ sài, vốn tình dục càng ít ỏi, (may mắn) chưa bị ai r*pe, nên nhận thức không sâu. Vậy mà các em lại bị nhồi sọ bằng những cảnh r*pe “đẹp như thơ”, “lãng mạn như một bài ca”. Đó không phải là làm vặn vẹo nhận thức và lương tâm con người sao? Rõ ràng là các em ấy đang xem r*pe là chuyện thường, chỉ là tình dục bình thường, và rằng bị r*pe thì cuối cùng “sướng” thôi chứ có đau gì đâu.

Đó không phải là “độc ngôn tình” sao? Không đáng để lo ngại, không đáng để phản đối sao?

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s