#‎nd48‬

Chào page tái xuất giang hồ!

Mặc dù nội thương chưa lành hẳn sau khi đọc “Nghề làm phi” nhưng em vẫn đang gắng gượng ngồi đây viết con phét cho các bác. Nội dung truyện như sau: Nữ chính làm nghề PR (hay cái gì đấy tương tự) cho công ty sữa bò, xuyên không về hậu cung thời cổ đại, nhập vào xác một cung phi thất sủng vì tội trẩu. Em cung phi này đã thăng sớm vì đang bệnh còn bị phạt quỳ, để lại cho nữ chính gánh vác hậu quả. Nữ chính nhờ một số thủ đoạn học được qua ngôn tình tiểu thuyết và phim tài liệu thì được phục sủng và ngày một tăng level…

Em xin ném đá thẳng vào mặt bạn nữ chính một vài cục như sau:

1. Nữ chính không biết kiếp trước uống thần dược gì mà thần kinh siêu vững. Đang từ thời yahoo messenge bay một phát về thời bồ câu đưa thư, lại còn biến thành cung phi thất sủng rơi trúng một ổ hồ ly tinh đội lốt thỏ như hậu cung phong kiến mà vẫn bình thản như không, tự tin dùng vốn kiến thức từ ngôn tình tiểu thuyết và phim tài liệu để tỏa sáng.

2. Nữ chính hoặc không cha mẹ không bạn bè người thân, sinh ra từ hòn đá, thiên nhiên nuôi dưỡng, bầu bạn với cỏ cây hoặc là kẻ không tim không phổi. Xuyên không đột ngột như thế, phần trăm không trở về là rất cao, vậy mà một câu nhớ người thân cũng không có, nếu có nhắc đến kiếp trước thì chỉ là nhớ lão sếp sữa bò chửi mình nhiều khó chịu.

3. Phụ nữ đứng đắn thời nào cũng vậy, phát hiện đàn ông lạ đòi ngủ với mình sẽ phải hoảng hốt sợ hãi. Vậy mà chị gái chưa chồng này thản nhiên đi tắm rửa nhận nhiệm vụ, hoàng thượng chưa gặp bao giờ đến cũng uốn éo câu dẫn, lúc làm thì phê, kêu là “hưởng thụ sự hầu hạ”. Cho hỏi đây là loại người gì vậy?

4. Đồng chí làm nghề PR sữa bò, xuyên không về hậu cung như diễn viên giấu tài lâu năm chả ai khai quật đột nhiên gặp sân khấu lớn. Mọi biểu cảm từ đơn giản như “vô tình cười xinh tươi giữa vườn hoa gặp hoàng đế thì bối rối”, “làm ra vẻ như thế này nhưng thật ra trong lòng không phải vậy”, “nụ cười tươi tắn nhưng đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn vô hạn” đến phức tạp như “kinh nguyệt chảy ra váy mà giả vờ là bị sảy thai” cũng được diễn tả vô cùng chân thực, động lòng người… Chưa kể thân thể cũng rất dễ thích nghi, mang thai giả đến lúc có kinh liền bảo rằng đấy là bị sảy, mặt mũi cũng nhợt nhạt, dáng hình cũng dặt dẹo theo, y như sảy thật, chả ai nghi ngờ. Nếu bảo mỗi lần đến tháng đều bị như thế, e rằng đồng chí không sống được đến ngày hôm nay. Nữ chính còn thần thông quảng đại đến mức, sau khi chịch xong, lúc hoàng thượng đang mặc đồ công sở chuẩn bị phủi đít đi mất, nàng ấy còn biết khi nào hoàng thượng bất chợt quay lại nhìn mình để “e thẹn cúi đầu cố giấu đi chân tình trong đáy mắt”. Cố cố cái củ cải gì mà trời thì chưa sáng, thằng hoàng thượng thì đứng ở ngoài cửa nhìn vào tận giường (mà cái phòng cũng sủng phi nó to thế nào thì các chế biết rồi đấy) mà vẫn còn thấy được cái mắt nó? Đây là do mắt nữ chính quá to hay mắt hoàng thượng quá tinh? Đáng lẽ đây phải là cảnh cảm động nhất truyện, thể hiện sự thương yêu và lưu luyến không nỡ rời ra hiếm có của hoàng thượng đối với ái phi (vì chính thằng hoàng thượng còn nói là từ trước đến giờ chịch cung nữ xong không bao giờ nhìn ra đằng sau cả) thế nhưng mà rất tiếc, vào mắt phàm nhân em đây chỉ thấy hai thánh như đang chơi 1 2 3, đứa chơi quá giỏi còn đứa làm quá ngu mà thôi. Cứ tưởng mình sâu sắc lắm, thật ra là bị nó cài.

5. Thật ra nữ chính cũng không hoàn toàn giả tạo, nhiều lúc khá chân thực (đến ngớ ngẩn). Ví dụ lúc đang nghịch vòng ngọc trước mặt hoàng thượng thì đập tay vào cửa chẳng hạn. Mỗi tội vào mắt hoàng thượng thế nào cũng thành dễ thương…

6. Vận may của em nó hơi nhiều quá thành ra hoang đường. Cứ lúc nào nói lời hay ý đẹp, ngắm trăng ngâm thơ, diễn tình tỷ muội thân thiết với cung phi khác thì y như rằng được hoàng thượng bắt gặp, lúc cười đểu hay cạnh khóe chị em thì hoàng thượng chạy đâu mất, muốn mời đến xem cũng khó tìm thấy. Mỗi lần bị người khác hãm hại đều biết đường đối phó cả, thậm chí còn được trời giúp đỡ. Giả tỉ một lần có 2 nô tì nửa đêm khiêng một cái xác vào cung của nữ chính để đổ tội, ai ngờ vừa đặt cái xác xuống chưa kịp dàn trận thì bị sét đánh chết, sáng hôm sau cả cung thấy nguyên 3 con đen thui nằm đấy, thế là kế hoạch bại lộ, nữ chính thoát nạn. Một vụ khác, lúc bình an vô sự kể lại cho hoàng thượng thì chỉ có bịa thêm sự tồn tại của “một tí chi tiết nhỏ” để tránh nghi ngờ về mình, nào ngờ lúc hoàng thượng sai người điều tra thì “ một tí chi tiết nhỏ” ấy lại được tìm thấy ở hiện trường, thế là lòi ra thêm một cung phi tâm địa xấu xa định hại người.

Đọc truyện tức không chịu nổi. Số là có 2 tập, em đọc một quyển đã muốn phụt máu. Hết 1 tập chưa có gì nổi bật. Xin tóm tắt timetable của nữ chính như sau: Sáng đi thỉnh an hoàng hậu, thái hậu, các tỷ muội mắng yêu nhau vài câu – Trưa về cung ăn cơm, ngủ đến chạng vạng – Chiều nằm trên ghế ăn bằng mài, cung nữ cầm quạt mo phe phẩy, thỉnh thoảng có người hầu vào mách tin ngồi lê đôi mách của cung khác, bình luận vài câu – Tối đến có tin thị tẩm thì đi tắm, mặc áo mỏng, người hầu định trang điểm thì ngăn lại, định bôi dầu tóc thì cũng ngăn lại, ăn xong thì cầm đèn lồng ra đón hoàng thượng, chịch – Ngủ dậy nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt ẩn chứa tình cảm chân thành, hoàng thượng sẽ miễn cho đi thỉnh an thái hậu, nói “đêm qua nàng mệt rồi” thế nhưng mà thế nào vẫn cứ cố tình đi, ai hỏi thì bảo “không thể ỷ vào sự yêu thương của hoàng thượng mà quên mất quy củ”. Không chỉ cốt truyện quay vòng, lời văn cũng vô cùng nghèo nàn, xoay đi xoay lại cũng chỉ có mấy câu tả cảnh, tả tình, tả dung nhan… hơn nữa nhiều đoạn rõ ràng là hư cấu không chịu được.
Tâm sự của em đến đây là hết rồi. Tóm lại bác nào không muốn sặc máu chó thì đừng nhảy vào.

Thân! kiss emoticon

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s