[Sóng gió giếng thần] Chương 3 – Nguyễn Thị Đào

“Tôi vốn là con gái của một quan huyện, tính tình rất ham chơi. Một hôm tôi ra chợ chơi, khi đi ra cổng thành thì thấy mọi người đều đứng hai bên kính cẩn nhường lối cho một đoàn người. Tôi tò mò đứng lại xem. Dẫn đầu đoàn người ấy là một thanh niên cưỡi con bạch mã, mặc áo màu vàng thêu hình rồng, ngũ quan cuốn hút, đầy khí chất quân vương. Tôi hỏi người bên đường mới biết được đó là hoàng đế Lê Thánh Tông. Tôi biết từ hôm đó, tôi đã đem lòng yêu người ta mất rồi. Mấy tháng sau, tôi nghe tin tuyển cung nữ. Tôi xin mẹ chuẩn bị đồ vào cung. Nhờ có học thức và biết lễ nghi, tôi được làm cung nữ hầu hạ vua Thánh Tông. Dù rất yêu chàng nhưng tôi chỉ biết ngắm nhìn từ xa. Rồi một hôm tôi thấy bên cạnh chàng xuất hiện một người con gái rất đẹp tên là Tú Linh, nụ cười của cô ấy rất đẹp, rất thánh thiện làm tôi nhớ mãi không quên. Sau một thời gian, Tú Linh được sắc phong làm hoàng hậu. Vào ngày sắc phong, tôi bảo với thái giám tôi không đi được vì ốm nhưng thực ra là tôi không muốn thấy người tôi yêu thành thân với người khác, khi mọi người dân vui vẻ đón hoàng hậu mới thì tôi ngồi khóc một mình trong phòng. Sau đó tôi bị điều đi làm cung nữ của một phi tần mới vào cung. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mấy năm sau khi tôi đang ở ngự hoa viên hái hoa cho vị phi tần kia thì tình cờ thấy cảnh Trường Lạc hoàng hậu xô ngã Hoàng đế Lê Thánh Tông xuống giếng. Tôi kích động hét lên một tiếng thì Trường Lạc hoàng hậu nhìn thấy, kéo luôn tôi đẩy xuống giếng, chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đang ở trong một cái giếng cạn, tôi hét lên cầu cứu. Thứ ngôn ngữ từ cổ họng tô phát ra nghe lạ lẫm làm sao, nhưng tôi hiểu ý nghĩa của nó. Một lát sau một bà cụ bước tới miệng giếng, vứt cho tôi một sợi dây thừng được buộc chắc vào gốc xoan rồi bảo tôi tự trèo lên. Tôi cố hết sức trèo lên khỏi miệng giếng, rồi sau đó tôi được bà cụ cho ở nhờ, bà nghe tôi kể lại câu chuyện của mình với một thái độ bán tín bán nghi, rồi dạy cho ta cách sống sót tại thế giới xa lạ này. sáu tháng sau tôi cũng thích nghi được với thế giới công nghệ này. Hôm nọ khi đang lướt facebook tôi tình cờ đọc được confession của một người xưng là Lê Thánh Tông Hoàng đế, câu chuyện thật giống với Lê Thánh Tông Hoàng đế năm xưa tôi từng yêu thương. Nếu đúng là chàng, nếu chàng thật sự còn sống, hãy để lại nick facebook ở dưới comment, chúng ta add friend inbox tâm sự nhé.

P/S: nếu chàng tìm thấy Tú linh hãy inbox cho ta gấp nhé, ta đã để lỡ mất Tú Linh ở thời nhà Lê rồi, ta không thể để mất luôn Tú Linh ở thời hiện đại.”

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s