[Sóng gió giếng thần] Chương 2 – Hoàng đế

“Đã là năm thứ ba ta đến nơi đây, kể từ khi bị Hoàng hậu Trượng Lạ ám hại. Ta đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn, từ một vị đế vương trở thành một kẻ chẳng đáng một xu trong cái thế giới lạ lẫm mà người ta gọi là tương lai này.

Ta vốn là Hoàng đế Lê Thánh Tông, tên thật là Lê Tư Thành. Để có thể viết được những dòng này, ta đã mất rất nhiều thời gian để học hỏi những thứ công nghệ kỳ lạ ở xứ sở này, mất nhiều thời gian rèn giũa và thích nghi. Không dễ gì cho một người vừa té giếng đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ như ta có thể lên facebook viết confession, cũng như sửa đổi cách nói chuyện kẻ cả của một vị đế vương thành một cư dân mạng, nhưng vốn là vua một nước, dù khó khăn đến đâu thì ta cũng đã làm được.

Ngày đó, ở ngự hoa viên diễm lệ có một cái giếng ngọc rất đẹp. Cái giếng đó được Hoàng Hậu Trượng Lạ xây dựng để tưởng nhớ Trường Lạc cố Hoàng hậu trước đây, vì nàng đã trẫm mình tự vấn trong một cái giếng. Hàng ngày, Hoàng hậu cùng các cung nữ đến đó vui đùa, hàng tháng thì cho mời thuật sĩ về làm phép siêu độ cầu an cho linh hồn Trường Lạc được siêu thoát. Ta tuy bị ép lập thị làm hoàng hậu, nhưng thấy được thái độ đó đối với cố hoàng hậu thân yêu, ta cũng thấy an lòng. Một ngày nọ, Trượng Lạ đột nhiên có nhã hứng mời ta đến ngâm thơ bên giếng, lại cho người lui hết đi, một mình hầu hạ. Vốn chả thương yêu gì thị, nhưng đã là phu thê, tình nghĩa trăm năm, ta cũng nhận lời. Thị chuốc cho ta say, trong cơn say, ta mê man nhớ về quá khứ xa xăm ngày nào còn hạnh phúc. Ngày xa xưa ấy, ta đã từng có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Nàng tên Tú Linh, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Đại Việt, người phụ nữ duy nhất mà ta yêu thương. Có được nàng là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ta. A, phải nói sao đây, để kể hết được tình yêu mà ta dành cho nàng? Từ lần đầu nhìn thấy nàng ta đã muốn ôm lấy nàng trong vòng tay này, để yêu thương nàng, trân trọng nàng, trao cho nàng ngôi vị Hoàng hậu mà bất cứ nữ nhân nào đều khao khát. Ta đã từng thề với chính mình, ngoại trừ nàng, ta không chấp nhận Hoàng hậu nào khác. Ngoại trừ nàng, không ai có thể làm ta rung động được nữa. Ngày ấy ở bên nàng, năm năm, không dài nhưng đủ làm ta say trong tình yêu của nàng. Nàng trong sáng làm sao, tựa như nước hồ phẳng lặng trong vắt. Nàng kiêu hãnh làm sao, giống như đóa hoa xinh đẹp ngẩng cao đầu trong gió. Nàng tốt bụng làm sao, nàng yêu kiều làm sao! Vì yêu nàng, ta đã chấp nhận lập một cô cung nữ làm phi, vì tình nghĩa tỷ muội giữa nàng và cô ấy. Vậy mà rồi chẳng phải nàng đã vì cô ta mà chết sao? Trượng Lạ Hoàng hậu, trong cơn say, cô ta ngồi trước mặt ta, mờ mờ ảo ảo, giống như một thứ ma quỷ nào đó mà ta muốn xa lánh. Ta đã luôn cố xa lánh cô ta, kể từ khi nàng chết đi. Là vì cô ta đúng không? Cô ta giành hết sủng ái của Thái hậu, cô ta xúi giục cung nữ phản lại nàng. Ta biết hết, nhưng ta hận mình kém cỏi không thể bảo vệ nàng. Lấy giang sơn lâm nguy ra làm cái lý cũng không thể giảm đi tội lỗi của ta. Là do ta! Ngày ấy nàng trẫm mình xuống dòng nước đen ngòm dưới cái giếng, mọi người đã phát hoảng lên tìm kiếm, mò xuống tận đáy mà không thấy xác của nàng. Người ta nói ra nói vào, rằng nàng đã bị Quỷ Dạ Xoa kéo chân xuống Địa ngục rồi. Nhưng ta biết không phải thế. Nàng là người phụ nữ đôn hậu nhất, hiền dịu nhất thế gian này. Nàng chết oan uổng như vậy, có đáng không? Cô ta thì lại được lòng Thái Hậu, được các phi tần khác cả nể, họ ép ta sắc phong cô ta làm Hậu. Haha, được, ta lập Hậu. Nhưng cô ta mãi mãi không phải Hoàng hậu trong tim ta.

Cơn say ngà ngà ngấm vào thực quản, ta ngước nhìn người đàn bà dã tâm nham hiểm ngồi im lặng trước mặt. Thị ăn vận đẹp mắt, nhưng khuôn mặt lại vô cảm chẳng vui cũng chẳng buồn, khiến ta càng thấy ghét bỏ. Đã say, đã nhớ, đã thương tiếc cho quá khứ hạnh phúc ngắn ngủi, ta đứng dậy, ngâm một bài thơ, rồi quay người bỏ đi. Bất ngờ, thị tóm lấy tay ta, kéo giật mạnh về phía giếng. Say, mất đà, ta ngã nhào xuống, chẳng biết gì nữa.

A, thế giới sau khi tỉnh lại rất lạ lẫm. Ta thấy mình nằm trong một cái giếng cạn ẩm thấp, cả người nóng ran không chút sức lực. Vì có luyện võ nên sức khỏe của ta tốt hơn người thường, vậy nên bằng chút sức bình sinh cuối cùng, ta hét lên cầu cứu. Thứ ngôn ngữ từ cổ họng ta phát ra nghe lạ lẫm làm sao, nhưng ta hiểu ý nghĩa của nó. Thật kỳ lạ. Một lát sau, một người đàn ông bước tới miệng giếng, hô to những lời cũng kỳ lạ không kém, nhưng ta hiểu đó là một câu hỏi thăm. Người đàn ông đã cứu ta lên, cho ta ở nhà nhờ, nghe ta kể lại câu chuyện của mình với một thái độ bán tín bán nghi, rồi dạy cho ta cách sống sót tại thế giới xa lạ này.

Anh tên là Phong, con người anh cũng dịu dàng như một cơn gió vậy. Phong là một nhà khảo cổ học, ngày đó cùng đồng nghiệp đi khai thác ở một di tích thì phát hiện ra ta trong cái giếng đó, liền gọi người cứu ta lên. Rồi anh bất chấp mọi người nói ta bị tâm thần, mang ta về nhà chăm sóc. Anh nói anh tin vào câu chuyện của ta. Thấy ra rảnh quá không có gì làm, anh còn dạy ta những thứ thuộc về công nghệ, xã hội, kiến trúc,… Nhờ có anh mà ta mới trở thành một cư dân mạng am hiểu công nghệ và thời thế như bây giờ.

Chia sẻ dài dòng như vậy là bởi vì ngày hôm nọ dạo chơi bất chợt ta đọc được confession của một người xưng là Tú Linh, câu chuyện thật giống với Trường Lạc Hoàng Hậu năm xưa ta yêu thương. Nếu đúng là nàng, nếu nàng thật sự còn sống, hãy để lại nick facebook ở dưới comment, chúng ta add friend inbox tâm sự nhé.

P/s: giờ đây ta và Phong đang rất hạnh phúc, nếu ma thuật của cái giếng có liên quan đến nàng thì, Tú Linh, cảm ơn nàng đã đem ta đến với anh ấy. Yêu nàng moaz moaz~”

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s