#‎ndcfs1845‬

những bạn nào than thở về con bạn cuồng ngôn sinh hoang tưởng từng hấp diêm tinh thần các bạn hãy bình tĩnh lại và lắng nghe câu chuyện này đi.

Chúng mình quen nhau từ lớp 10, ấy là khi cả hai đứa từ trường huyện thi lên trường tỉnh, đều ở xa nên còn chẳng biết nhau ở chỗ nào, cũng chỉ gọi là quen biết bạn bè thôi. Hồi ấy mình không đọc ngôn, chỉ đọc fanfic của idol và manga thôi nên cũng không hiểu rõ lắm những câu chuyện trong ngôn tình nó ảo diệu như nào và hội chứng cuồng dâm ấy lộn, cuồng ngôn nó ra sao. Mình chỉ biết nó là fan ngôn tình, tính tình cũng hiền lành, khá tốt bụng dễ thương. Thỉnh thoảng mình hỏi mượn đồ vẫn cho mượn nhiệt tình.

lên lớp 11, mình và nó ngồi cạnh nhau, và đây là sự bắt đầu cho tất cả.

Nó kể với mình cuộc sống của nó đau khổ lắm, bị bệnh hiểm nghèo. Cả lớp hồi cấp 2 của nó xa lánh vì một thằng hotboy trong trường thích nó, một đứa khác thích anh ý nên ghen ghét với nó rồi đi bôi nhọ lung tung, mấy năm cấp 2 nó sống như địa ngục nhưng vẫn cam chịu vì thằng kia vẫn yêu nó tha vãi thiết. Lên cấp 3, do gia đình khá giả mà thằng đó được ba mẹ đóng gói tống sang Úc chăn chuột túi, để lại nó bơ vơ yêu xa. Trong thời gian nghỉ hè nó đi làm thêm, tiện móc thêm một anh công tử đợp giai éo biết ở đâu nữa theo đuổi nó, ngày nào cũng đến quán chỗ nó làm thêm ngồi cắm mông hết ca làm của nó chỉ để ngắm nó (vđ). Đến nỗi HÔN THÊ của ảnh từng đến dằn mặt nó bằng những từ ngữ rất chợ búa (vđ)

Mình nghe thấy điêu điêu. Bệnh tật éo gì mà hè đi làm thêm như đúng rồi, rồi còn hôn thê nữa, thế éo nào. Và rồi mình bảo với nó như thế, và vâng, mắt nó ngân ngấn nước, nói mình không tin tưởng nó!

đm mình tin, mình tin sái cmn cổ.

sau đó nó bắt đầu vay tiền mình, nói là để mua thuốc chữa bệnh vì nó đang bí mà nhà xa quá không về liền được (nó ở trọ). Những lúc có thì mình vẫn cho vay, đi ăn cũng biết ý trả tiền hộ nó (giờ nhớ lại, lúc đi ăn nó cứ cố tình vạch ví ra cho mình nhìn thấy trong ví éo có đồng nào thì phải squint emoticon ). Tiền nó vay mình nó hứa khi nào về xin tiền rồi sẽ trả, mà tđn cứ khất mãi, mình đành đi vay người khác dùng tạm, cũng ngại bạn bè, với cả nó đang “bệnh nặng” nữa squint emoticon

và rất tuyệt vời, mình tình cờ gặp lại bạn cấp hai của nó ở lớp học thêm, và tuyệt vời hơn là mình còn biết nó éo có bệnh tật gì hết, cũng éo bị xa lánh gì hết, cũng éo có bạn trai hotboy hotdog gì hết. Mình đã bị lừa, vâng, lừa ngoạn mục.

giờ thì éo câu nệ gì hết, mình hỏi nó có tiền trả mình chưa vì mình cũng đang cần. Nó lại nói mua thuốc hết rồi, mình ức quá chửi thẳng vào mặt “mày thì bệnh *éo gì. lừa tao thế đủ rồi”. Nó im, hỏi dò một lúc thì nó bảo nó lấy tiền đi mua ngôn tình với in truyện với in ảnh soái ca các kiểu rồi. Mình sốc!

Giờ nó vẫn còn nợ mình cỡ 200k, từ giờ đến tết mình sẽ đòi đủ ! À với cả nó cũng tự động xin chuyển đi chỗ khác rồi (may vãi)

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s