#ndcfs1611

Hôm nay lúc dạo các trang truyện, có đọc đúng một chap cuối truyện đồng nhân, dân Việt viết. Đã biết là đồng nhân thì toàn là ATSM thôi, nhưng chắc cũng không đến nỗi toàn bọn não phẳng, bánh bèo đầy đường. Kết quả đọc nửa chap phải thoát ngay. Đến là kinh hoàng với trí tưởng tượng siêu đẳng được bồi dưỡng nhờ nhiều năm uống fristi thay nước, ăn hạt mù tạt thay cơm của bạn tác giả. Mới đầu cứ tưởng ngôn tình tung của, văn phong sặc mùi Trung Quốc toàn từ Hán -Việt, thơ Trung, bối cảnh Trung, ai dè thấy lòi ra hai chữ Việt Nam. Đoạn đầu xuyên không vào truyện cổ đại TQ đoạn cuối là xuyên về là VN hiện đại, chả có tý quan hệ gì với nhau mà cũng kết nối được. Thật là cao minh hết biết, đọc được nửa chap cuối mất hết tinh thần. Đây chắc là tàn dư của phong trào xuyên không mấy năm trước còn rơi rớt lại.

Phóng tác trên một tác phẩm khác thì nhất định là hoàn toàn tùy theo mong muốn của người viết, nhưng mà cái kiểu bất hợp lý ngay từ cái đầu câu truyện kiểu này quả là muốn châm mồi lửa nhà tác giả cho nhà nó sáng nhất xóm. Đúng là báng bổ, toàn cóp nhặt mấy cái chi tiết của truyện khác cho vào truyện mình, đấy còn chả phải truyện nữa mà là nồi lẩu thập cẩm thì đúng hơn.

Thơ Việt thiếu gì bài hay, cứ nhất thiết phải lấy thơ lấy cảnh bọn Tàu sang, rồi thì từ ngữ toàn Hán Việt như là: hắc bạch, hắc y nhân,… ôi hãy trả lại sự trong sáng cho tiếng Việt.

Nói nhảm thế thôi. Chào các thím.

Ký tên:

Mất ngủ

—————-
Xuyên từ Trung Quốc rồi lại vòng về Việt Nam…người viết chắc không biết Esperanto nên hẳn là có sự giúp sức của bánh mỳ chuyển ngữ hiệu Doraemon

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s