#ndcfs1610

Cuộc đời e tính ra luyện ngôn cũng được gần 5 năm rồi, cũng đã từng kinh qua không ít bãi máu cún… thành ra để thanh tẩy cái tâm hồn vừa đen vừa tanh mùi máu đó thì “Trà sữa cho tâm hồn” chính là nơi tịnh tâm bình an nhất của iem -‿‿- [Chắc trong mấy bác cũng phải ít nhất 1 người biết tờ báo “Trà sữa cho tâm hồn” chớ nhỉ? Cái tờ báo toàn là những truyện ngắn TINH TẾ, SÂU SẮC ấy ạ ]... cơ mà thời thế đảo điên, e đã quên mất 1 sự thiệt là thực trạng máu cún ép-vờ ry-que đã lên tới mức báo động đỏ, làm sao 1 nơi tụ họp cả đống truyện ngắn lại thoát khỏi số phận bị dìm trong bể máu cơ chứ…. (ㆆ_ㆆ)

Không lôi thôi dài dòng nữa, e xin phép nhập đề luôn đây. Cụ thể là trong số báo 110, nạn nhân đầu tiên và cũng là bi kịch nhất là con bạn thân e – 1 đứa cực ghét bánh bều và những-gì-mang-thuộc-tính-bánh-bều. Nó đã mém đứt luôn dây nơron và vác dao, ý lộn, hộp quẹt lên đốt luôn cái tòa soạn báo Trà sữa ngay từ cái đoạn mở đầu của 1 ẻm bều như thế này:
“ Ngày cuối tuần hẳn sẽ vẫn là “trong mơ” như mọi khi, nếu ta không bị mẹ ‘oánh thức’ từ 5h sáng… Mẹ và ta chia nhau ra làm 2 hướng tấn công, cuối cùng cũng lấy được…số thứ tự khám bệnh. Họ cho ta vào thẳng khoa thần kinh.” \ ˚▽˚ /

Vầng… mấy bác không đọc nhầm hay e không ghi sai gì đâu. E cũng đã nhắm mở mắt mấy lần để xác định đó chớ. Mẹ chụy nữ chính và chụy ấy đi giành số thứ tự để khám bệnh thần kinh ạ. Và khoa thần kinh – cũng là địa điểm thần thánh mà anh và chụy nữ chính chạm mặt nhau và xẹt điện. Bên cạnh việc dùng cái đại từ nhân xưng: “TA-HẮN” sặc mùi khựa làm e mém viêm da vì da gà bạo động thì còn khối câu làm e mém chết giấc hơn kiểu như “Ta nhìn mẹ, cái nhìn ‘ủy khuất’ kiểu ngôn tình Trung Quốc” [gạch câu- tô đậm]ヽ(`Д´)ノ Đến đây thì xác cmn định thým tác giả, 1 là thánh cuồng ngôn chính hiệu cẩm hường rằn ri, 2 thì ko là chủ bút cả đống tiểu thuyết teen teen thì cũng là độc giả trung thành hằng ngày…

Còn cả đống tình tiết nhuộm màu cà ri máu chó khác chẳng hạn: ôm đống sách – tông vào nhau – cuống quýt lượm sách- 4 mắt cá đụng nhau- xẹt điện =,=!! ; giả vờ tăng động, giả vờ ngây thơ, giả vờ làm thánh nữ thanh cao–> nam chính ngu si hoảng hốt đuổi theo ┌∩┐…mà nếu các bác muốn biết thêm chi tiết, rảnh rỗi e sẽ chụp hình lại, bảo đảm nét căng, độ phân giải tốt

Động lực giúp e vượt qua 3 trang truyện “ngắn ngủn” đó là chống mắt lên coi cặp đôi thần kinh có đến đc với nhau không, và ê hêhê, quả là HE như dự đoán, đúng là người tụ theo đàn, chó tụ theo bầy, thần kinh tụ theo cặp các bác ạ ಥ_ಥ

Chốt lại cho cái đống lèm bèm nãy h của e là 1 câu: Thế giới này không còn nơi nào bình yên cho 1 tâm hồn thối nát muốn quay đầu nữa rồiiiiiiiヽ(´ー`)ノ Thực tiễn đã chứng minh, đâu phải ngta không biết né máu cún, là do máu cún nó cứ từng thau từng thau dập vào người khiến ngta ko ngước mặt lên nổi ấy chớ

————————
Ngày xưa H2T hay lắm, từ truyện dài đến truyện ngắn đều hay. Nhưng ngày nay thì… H2T = Heo học trèo
H2T từng rất chất và giờ thì xưa rồi Diễm ơi

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s