#ndcfs1606

Em xin nói trước, các bạn thích thì vẫn cứ thích, còn em vẫn có quyền ném đá, mà em ném đá cũng k có gì gọi là quá lắm nên có cmt chọi gạch em thì đừng có cmt mất lịch sự 😐

Bộ truyện đầu tiên là Sam Sam

Vâng, là đỉnh cao của bánh bèo, ngu ngơ có trình độ mà độ tham ăn thì vô đối, là nền móng vững chắc để xây dựng hình tượng thỏ trắng.
Được nhận vào làm ở 1 công ty to bự nhất nhì TQ vì nhóm máu hiếm (?!?!?!) Quyến rũ được boss lạnh lùng đẹp trai tài giỏi vì “dễ ăn”? Có thể nói Sam Sam là 1 cô gái chưa chắc quyến rũ đc trai đẹp vì độ ngây thơ trong sáng của ẻm, có thể là do khẩu vị của Phong Đằng hơi đặc biệt 1 tý. Không sao, ngây thơ trong sáng và k lãng phí thức ăn là 1 đức tính tốt.

Bộ thứ 2 là Đạo tình

Thứ nhất là câu nói tạo nên thương hiện của Tề lão đại: “Tôi cho phép em thích tôi” – mấy bạn trẻ cứ “ôi anh ấy thật bá đạo!!!”, “Tề Mạc, sao anh lại bá đạo như vậy”, “em yêu anh!!!” (?!) Thực sự mình thấy cái câu này chẳng bá đạo tý nào 😐 1 từ để nói lên tất cả là ích kỷ. Con người dù sao cũng phải có tự tôn chứ, dù mình có thích ai đi chẳng nữa thì bị phang câu này vào giữa họng trong lúc tỏ tình thì yêu đương gì cũng giải tán hết.
Thứ hai là tình tiết chuyện. Vâng, anh ấy là boss của băng đảng xã hội đen cơ, thế mà 2 lần vẫn để 1 chụy siêu trộm cứu thoát, vậy đệ của anh để làm mắm à??? chẳng nhẽ trăm thằng con trai k bằng 1 thiếu nữ vừa dậy thì xong? Oimeoi có thể chụy Tâm có họ hàng với siêu nhân hay Songoku chẳng hạn?
Còn nữa, fan Đạo Tình sao toàn trẻ trâu vậy?

Viết vậy đủ dài, em nghỉ.

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s