#ndcf1500 – Bàn luận chủ đề Tâm lý học tội phạm

#ndcf1500

Chủ cfs 341 xin gửi lại lời đáp trả cho bạn nào đó đã ném đá tôi. Những bạn khác thấy cfs này nên xem phần p/s ở cuối trước khi quyết định đọc.

Ban đầu nhìn qua thấy thanh cuộn còn dài quá kéo đọc mãi không đi được nửa, chưa đọc hết xuống viết cmt luôn. Đọc mới lại thấy lí do dài là vì thêm cả cfs của tôi dồn phía dưới nữa nên quyết định dành thời gian repl luôn. Nói thật là hơi thất vọng, cứ nghĩ sẽ có gì đó đặc sắc hơn ai dè bạn chủ cfs này dùng nguyên nửa bài chỉ để phản bác đoạn phân tích cách dùng từ, nửa còn lại thay vì phân tích bạn hỏi ngược lại tôi theo kiểu suy nghĩ của bạn kêu tôi tại sao không nghĩ theo kiểu đấy. Tôi khá bất ngờ khi có người tư duy được theo kiểu đó.

Thôi giờ quay lại vấn đề chính nhé.

” Vậy sao bạn không suy nghĩ chệch đi một tý rằng điều đó chứng tỏ rằng trong những việc không liên quan đến công việc thì anh ta khá tùy tiện (bàn làm việc tương đối lộn xộn) nhưng đối với công việc thì tuyệt đối tuân theo quy tắc nghề nghiệp. Như vậy, anh ta rõ ràng là một người có kỷ luật rồi còn gì. Có kỷ luật, làm theo quy tắc, không phải sao? Cái chính của việc đưa ra lời nhận định này không phải chỉ vì anh ta làm theo quy tắc mà là khi so sánh với sự tùy ý của anh ta trong cuộc sống (bàn làm việc lộn xộn) thì thấy rõ trong công việc anh ta lại nghiêm túc chấp hành quy tắc nghề nghiệp, như vậy còn không đủ kết luận đó là người có kỷ luật sao? Cuộc sống thường ngày thì tùy ý thoải mái nhưng khi lên quan đến công việc thì nghiêm cẩn làm theo quy tắc! Đúng không?”

Tôi chưa bao giờ gặp lí luận như bạn. Bình thường bạn làm việc ở bàn hay hành lang? Và bạn nghĩ công ti cấp cho bạn bàn làm việc để làm gì? Làm bồn vệ sinh chăng, cho nên thải đủ thứ vào đó là điều hỉên nhiên? E rằng, bạn đang nhầm lẫn giữa nề nếp và kỉ luật. Bàn học, bàn ăn, bàn gì đó miễn là bàn của bạn bạn biết gọn gàng đó là giữ một phần trong nề nếp, còn bàn làm việc ở cơ quan bất kì đó là tài sản từ quỹ cơ quan, biết giữ gọn gàng thì đó là biết giữ một phần trong kỉ luật. Nhấn mạnh nhé, có sự khác biệt lớn giữa ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng. Ý thức cá nhân hình thành lên nếp sống còn ý thức cộng đồng thì hình thành lên kỷ luật, làm ơn đừng đánh đồng chúng. Người ta đánh giá ý thức kỉ luật không ai đánh giá qua khác biệt giữa đời sống và công việc, mà luôn có sự đánh giá giữa người này với người khác, đồng thời với chuẩn mực chung được đặt ra với mục đích phát triển cộng đồng đồng. Ai như bạn đi soi cuộc sống với công việc để đánh giá kỉ luật? Thực tế như thế không phải rảnh mà là quá rảnh, ngoài ra như vậy không có điều kiện đánh giá chính xác và dễ xâm phạm quyền riêng tư nếu đánh giá kỉ luật ở mức cao hơn. Bạn hiểu chứ?

Cám ơn bạn vì đã nhắc cho tôi rèn luyện đọc hiểu và tôi sẽ ráng để bằng bạn. Nhưng đó là vấn đề sau này, giờ thì nói về vấn đề đọc hiểu của tôi đã
. Mấy đoạn phân tích của bạn rề rà quá tôi ngại trích, vấn đề này cũng chẳng có gì để tranh luận nên tôi nói chung luôn. Ở đoạn thôi không quan tâm nữa để tránh bật cười ấy. Bạn không phân tích hẳn ra tôi mới thấy diễn đạt như vậy khiến hành động mâu thuẫn với tính cách anh ta, nghe bạn nói xong bạn chắc nịch ý tác giả mới thấy đúng loại tác giả nào thì có loại fan đấy. Tự đặt mình vào bất cứ nhân vật nào và cho rằng họ cũng giống mình, xử sự như thế trong tình cảnh đó, và nó luôn đúng. Hơn nữa lại đặt cách xử sự của phụ nữ vào đàn ông nữa chứ. Nhớ lại nhé! Trong nghành này, chắc chắn phải tiếp xúc đủ loại người. Lại bản tính luôn vốn giữ thái độ lịch sự. Anh ta có phải tay mơ không mà không biết điều khiển cảm xúc của bản thân mà phải dừng quan sát để tránh tiết lộ cảm xúc với đối phương? Anh ta mài mông ở nghề này mà không biết kín đáo thể hỉện cảm xúc và tế nhị quan sát? Chỉ có thể là do anh ta đã thất thố quên mất thái độ thường ngày của mình. Tôi chỉ nghĩ đến diễn đạt của tác giả có vấn đề. Nếu bạn chắc chắn vậy thì đúng họ hàng với tác giả rồi, không cần biết một người trí thức và một thằng thất học khi nhìn một vấn đề họ có trạng thái biểu cảm khác nhau thế nào luôn!

∥Về nhận định “dễ làm quen”. Bạn phân tích rất dài nhưng tôi hỏi bạn một câu thôi. Diêu Mông chỉ đơn giản là nhận định anh ta dễ làm quen chứ không hề khẳng định anh ta là người trong sạch, không mắc bệnh biến thái, vv như mấy cái ví dụ bạn đưa ra. Và tôi xin thưa “dễ làm quen” chả liên quan đến việc anh ta có là tội phạm hay không. Rốt cuộc bạn có hiểu cụm từ “dễ làm quen” là gì không? “Dễ làm quen” đâu có đồng nghĩa với “trong sạch”, với “không phạm tội” đâu mà sai!
Còn về việc từ ngôn ngữ và cử chỉ, bạn bảo không thể nhận ra? Xin thưa, bản thân tôi đây chả cần học ba cái tâm lý học gì cả cũng có thể nhận biết một người có “dễ làm quen” chỉ qua ngôn ngữ và cử chỉ đấy! Họ là những người tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái khi đối diện, đặc biệt là nụ cười rất tươi. Với bất cứ đề tài nào bạn đưa ra, họ cũng đều có thể tiếp chuyện thoải mái dù trên thực tế họ chẳng mấy hứng thú với đề tài đó, nếu bạn là một người e thẹn, không hay nói, họ cũng có chủ động gợi chuyện và hùa theo những đề tài mà bạn cảm thấy hứng thú! Đây là kết luận của tôi sau khi tiếp xúc nhiều người rút ra, có thể không được bài bản nhưng độ chính xác thì cao đấy! Tôi-một người không học qua trường lớp chuyên ngành còn có thể huống chi Diêu Mông?

Và tôi nói bạn nghe, chỉ cẩn 5 phút nói chuyện thôi cũng đủ để tôi biết người đó có “dễ làm quen” không đấy. 30 phút là quá nhiều! Vậy nên, kết luận đó chẳng có gì là sai cả!∥

Bạn có biết việc “dễ làm quen” với dễ “dễ tiếp xúc” nó khác nhau chỗ nào không? Không biết, có thể mang 5 phút của bạn sang Nhật, nơi tập hợp nhiều loại như vầy dễ bắt gặp đủ thành phần tương tự. Có những người thậm chí thực sự hứng thú với những gì bạn nói chứ không phải dạng cố hùa theo để không bị gạt bỏ như bạn kể, rảnh tới mức cả ngày trời nghe bạn nhưng nếu muốn làm thân làm quen gì với họ thì quên chuyện đó đi. Bạn không thể dễ dàng làm quen với họ, trừ khi họ chấp nhận bạn hoặc có mục đích với bạn. Những tên tội phạm kia chính là loại thứ hai, là loại cao nhất của dạng này nên tôi mới nêu ra. Chúng tư duy tốt nên đồng thời cảnh giác cao, chúng chẳng muốn thân quen gì với bạn, còn muốn thân quen thật thì chẳng qua vì muốn có cơ hội xâm hại bạn. Nếu hiểu biết về tâm lý tội phạm thì người đó càng không thể nhanh chóng kết luận điều gì. Có một câu khá phổ biến trong xu hướng tâm lý chung cho những người trong nghành này mà tôi không biết bạn từng nghe chưa: “Ai cũng có thể trở thành tội phạm ngay cả chính mình”. Đến cả hội chứng như tự kỷ ám thị còn tồn tại thì không gì là không thể xảy ra. Cho nên, những người làm trong nghành này luôn phải kiểm tra tâm lý định kì vì họ có 50% bị đồng hóa thành tội phạm. Bạn không đọc sách tâm lý là việc của bạn, nhưng nếu phản bác làm ơn ngừng cái luận điệu tôi đã từng, kinh nghiệm của tôi thế lọ thế chai là tôi biết ơn lắm rồi. Bạn là bạn và tôi là tôi, mỗi người một thế giới quan. Người bạn gặp không phải người tôi gặp. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã câu nói đó – cũng không có sai đâu. Cho rằng mình là cả thế giới thì thật nực cười.

“Về việc dùng khẩu ngữ. Sao mà tôi nhứt đầu với bạn quá! Bạn có hiểu khẩu ngữ là gì không vậy? Anh ta dùng khẩu ngữ bởi vì đó là tài liệu do anh ta trình bày, không phải qua một chuyên viên chuyên làm công việc này và anh ta không phải nhà văn để mà câu nào câu nấy đều bay bổng, văn chương cả. Cho nên, việc có khẩu ngữ là hoàn toàn bình thường. Chẳng hạn như cùng phân tích một vụ án nhưng một nhà báo có văn phong khác và một viên cảnh sát lại có văn phong khác. Và văn phong của cảnh sát dĩ nhiên sẽ pha lẫn khẩu ngữ, bởi vì anh ta không phải nhà văn! Bạn nói anh ta cẩu thả ư? Nếu cẩu thả thì cứ lấy đại xấp tài liệu có sẵn đưa cho là được, hay thâm chí trình bày sơ sài, cần quái gì mất công tự mình biên soạn chi vậy? ”

Vấn đề thứ nhất là bạn có biết mọi văn bản đều phải được phê duyệt bởi cấp trên không, và phải theo một quy tắc chung đối với từng đối tượng tiếp nhận không? Với người tiếp đón đoàn thực tập sinh họ luôn được giao trọng trách hướng dẫn, quan sát và đồng thời đánh giá và báo cáo lên cấp trên. Bạn có phải đang cho rằng anh ta bỏ công viết nên thích làm gì thì làm? Nếu gây ra hậu quả làm giảm uy tín tập thể và người làm sai nói rằng cấp trên cho tôi quyền viết bất cứ điều gì tôi muốn, nên không thể trách tôi khi không có quy định nào cụ thể cho hạng mục này, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Vấn để thứ hai, bạn có viết nổi lá đơn xin việc không vậy? Không phải loại lá đơn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc bạn được học từ bé tới lớn đâu nhé. Hỏi thật. Không ai dạy bạn sự khác biệt giữa ngôn ngữ sinh hoạt, ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ khoa học sao? Mà giờ này bạn còn cho rằng viết văn bản không có khẩu ngữ là nhà văn? Viết không cẩu thả phải hoa mỹ bóng bẩy, lại còn văn phong cảnh sát phải có khẩu ngữ, ôi. Sốc đấy, thề! Tôi nghi ngờ khả năng hiểu biết của bạn về hai từ “khẩu ngữ”.

Anh ta tự trình bày hay gì đi chăng nữa, sơ sài là việc của anh ta, nhưng lương thì ăn nhà nước đó! Nghe bạn nói tôi thực sự cảm thấy có lỗi với xã hội nếu như giải thích cho người như bạn rõ về vấn đề này, phí lắm. Tự tìm hiểu đi.

Giờ là đáp trả cho đoạn cuối nhé, đoạn phân tích cuối cùng của bạn đó. Ngại trích nên bạn tự nhớ nhé. Tôi đánh số từng vấn đề cho rạch ròi.

1. Phần đảo qua lại của đồng tử mắt. Nói nghe này, nãy giờ tần số lần bạn lẫn lộn lung tung thực sự nhiều phát hãi. Bạn nhầm được giữa “tính toán sâu xa” và “suy nghĩ sâu xa” – hai trạng thái hoàn toàn khác nhau thì không biết bạn đến từ hành tinh nào vậy? Suy nghĩ xa hay gần cũng chỉ là trạng thái suy nghĩ một cách tự phát và thụ động khi được tiếp nhận thông tin từ ngoài môi trường vào và nó hầu như là những suy nghĩ không nhắm tới mục đích nào cho hành động kế tiếp ngay trong tức thời. Tự phát đấy, nó khác biệt với trạng thái suy nghĩ có tự chủ điều khiển có hướng như việc tính toán dự tính sâu xa gì, và cũng khác với suy nghĩ tự phát ở mức độ cao hơn là hoàn toàn không có mục đích gì trong trạng thái mất cân bằng ổn định tinh thần. Thật hài khi bạn lấy lời tôi nói để phủ định lại tôi khi không biết tôi đang nói điều gì. Cái ví dụ xem bói của bạn cũng không liên quan gì khi hai đối tượng thuộc hai vai trò khác nhau. Một người đơn thuần chỉ muốn biết về bản thân, còn một người phải đèo thêm cả trách nhiệm đánh giá cấp đưới của mình. Một người có thể đề xướng nhưng có quyền không lắng nghe, còn một người thì lắng nghe theo trách nhiệm và phép lịch sự tối thiểu theo yêu cầu nghề nghiệp dù có phải người đề xướng hay không. Phía trên bạn đồng tình với suy luận đó là anh ta ham học hỏi nên chú ý lắng nghe, phía dưới ném ngay cái thằng xem bói chăm chú vì tò mò. Câu sau bạn bổ vô mặt câu trước. Cái tôi nhắc đến là cách suy luận của cô gái trẻ và sự tự tát vào mặt của thanh niên cứng. Bạn thấy bạn nói vầy có giống khẳng định lại câu này của tôi không: ” Anh ta chăm chú lắng nghe với mục đích đơn thuần là muốn biết cô nàng nhìn nhận những gì về anh ta, hơn nữa đó là phép lịch sự tối thiểu trong khi giao tiếp vì vốn dĩ anh ta là người đề xướng lên cuộc trò chuyện kế tiếp này.”

Rốt cuộc, bạn đang cố nói với tôi rằng anh ta vốn hờ hững nhưng sau thấy nói đúng quá nên lắng nghe chứ gì. Tôi đâu quan tâm vấn đề đấy. Vấn đề là cô ta cho rằng mình nói đúng quá nên anh ta phải chăm chú học hỏi, nhưng hài hơn là anh ta gật gù đồng ý ghê lắm dù rõ ràng chỉ là tò mò. Bạn thấy nó mâu thuẫn nhau chưa? Một suy luận không có cơ sở mà nói là trúng phoóc thì ăn may cũng không được đâu, cẩn thận bạn nữ chính bị tố cáo biến thái theo dõi đó chứ ở đấy ra vẻ nguy hiểm.

2. Khoản mang đồ trưng ra ở cơ quan. Tôi trong cfs viết về thiết kế của bàn làm việc công sở không thể khiến cô nàng nhìn thấy những gì anh ta cất trong ngăn mà đoán. Giống như việc bạn cho nhân vật này của bạn đoán một cách vãi logic ra được màu quần chip của bạn nhưng không đưa ra thông tin nhân vật kéo quần xuống hay gập người trước mặt vậy. Để người đọc tự bịa thì có ngàn lẻ một lí do để xuyên tạc. Bạn đọc thế nào kêu tôi nói mang đồ cá nhân đến công ti đánh đổ kỉ luật, bạn nên đi chụp x quang. Bạn hiểu theo một đằng vậy tôi sẽ không nói thêm vấn đề này.

3. Hãy đi tìm hiểu về loại lừa đảo lạm dụng tín nhiệm nhà nước, đến thủ thuật như mind control cũng xài ngon lành và khó bắt thóp. Tìm hiểu xong đỡ thắc mắc sao người ta nghiêm ngặt trong việc công nhân viên chức của nhà nước chấp hành đúng kỉ luật khi đến chỗ làm nhé.

4. Tôi sẽ không nói đến chuyện quy tắc mang tính quốc tế trong nguyên tắc nghề nghiệp trên toàn thế giới, giờ bạn vẫn không xác định nổi nguyên tắc hoạt động nào mang tính dân tộc riêng và nguyên tắc hoạt động nào mang tính quy phạm chung. Thiết nghĩ không cần bàn thêm với bạn. Chỉ nói qua về luật Trung và luật Việt, bạn không biết điểm tương đồng nhưng rất to mồm. Đầu tiên đề nghị tìm hiểu về Vũ Cảnh Trung Quốc xem hệ thống giống nhau tới mức độ nào nhé. Tiếp theo tìm hiểu về Những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng pháp luật trong luật lập pháp năm 2000 của Trung Quốc, đề biết những chuẩn mực cơ bản tương đồng trong hệ thống QPAN hai nước. Cuối cùng là tìm trên thư viện tổng hợp quốc gia đề án “Nghiên cứu so sánh về trình tự điều tra giữa luật tố tụng hình sự của Trung Quốc và Việt Nam” trên đó nêu khái quát cái đại đồng tiểu dị giữa cơ cấu, tổ chức và nguyên tắc giữa hai nước. Tôi nghi bạn quên mất hệ thống xã hội của cả hai rồi thì phải. Bạn nghĩ Việt và Trung khác hoàn toàn nhau không áp lên được hơi to mồm đấy.

3. Vấn đề xử lý thông tin cho truyện. Thay vì bạn bắt tôi đi suy luận cái kiểu dở hơi để tác giả đỡ mất công kể thì tôi xin đặt điều đó cho tác giả. Cô ta đưa ra thông tin cho độc giả sẽ bị quẹo ngón tay nào hay sao mà cả một chương chỉ để tung hô ba xàm về mấy cái thần tích thánh tích về nhân vật, trong khi đó cơ bản nhất là xử lý thông tin để tạo liên kết trong plot chương cũng không làm được. Mọi miêu tả của cô ta chẳng phải toàn để tung hô nhân vật một cách thừa thãi lấn đất nhằm gây ấn tượng về sự hoang tưởng của truyện với mấy nhỏ hường còn gì. Của nợ, cái suy luận là việc suy ra từ những tình tiết được gợi một cách kín đáo của tác giả, chứ không phải suy không thành có như bạn và đồng loại nhé, về tra từ điển để biết sự khác biệt giữa “suy luận” và “ăn ốc nói mò”.

Trên hết, hiệu suất tập trung trong khi làm việc bình thường nó khác hẳn với khi tiếp xúc với khách hàng, đối tác hoặc thảo luận với đồng nghiệp nhé, bạn nói trong khi trò chuyện cũng có thể lơ đãng thì bạn đang nghĩ đây là một cuộc tám nhảm sao. Dự định của tâm trí sẽ tạm thời bị bỏ quên khi họ tập trung để tiếp nhận những thông tin khác từ môi trường bên ngoài trong thời điểm hiện tại. Anh ta không phải đang trong trạng thái làm việc bình thường mà đang dồn tập trung cho việc tiếp thực tập sinh, tồn tại sự kiện lơ đãng đó, thật quá dỗi buồn cười.

4. Vấn đề sạn. Công nghiệp sản xuất sạn của thế giới thật phát triển, đến cả sạn nhân tạo cũng cho ra thị trường được nữa :)))) Ha, tôi hiểu ý bạn, tôi cũng đã đọc đến đoạn thằng cha nam chính tỏ ra coi thường kiểu suy đoán của cô nữ chính khi được nghe kể lại. Cơ mà tôi chẳng ham đâu, hai đứa bại não được tung hô bởi một tác giả bại não thì đều như nhau cả, cùng một gốc mà. Cái đáng nói ở đây là tác giả đòn bẩy quá mạnh thành ra ảo lòi thôi. Lấy một câu chuyện nhỏ do tôi bịa ra với hai tình huống cho vấn đề này nhé!

Một con ếch trong đáy giếng, trong đó nó được ca ngợi như thần. Vương quốc đáy giếng cấp phép bạn ếch được một lần ra thế giới con người, sau chuyến, bạn nhỏ lại chui về gíếng ba hoa với đồng bạn rằng “Con người ăn c*t để sống đấy” cùng với một loạt suy đoán kể lể rất hùng hồn.

– Nếu tôi viết tiếp theo tình huống 1: Một con người có khả năng nghe hiểu tiếng ếch đi qua nghe thấy bổ ngay vào mặt một đống lời mắng mỏ tội ngu phát biểu bừa. Câu chuyện phát triển theo hướng con ếch yếu còn ra gió, gặp đúng chuyên gia bị ăn vả đáng đời!

Nhưng.

– Nếu tôi viết theo tình huống thứ hai: vẫn là con người hiểu tiếng ếch đi qua nghe thấy, nhưng lần này, con người khen ếch với ánh mắt ngưỡng mộ: “Mới ra khỏi giếng mà chú am hiểu vãi cả đạn hoa cải! Anh lâu năm trong ngành còn không thánh được như chú!”. Sau đó con người về kể cho ông thần thất thân kế bên nhà. Ông thần mới răn dạy con ếch một thôi một hồi, xong kết, may mà chúng nó đều ngu hơn tao nên không biết mày chém quá tay đấy, không mày chết con ạ! Huê huê, câu chuyện sẽ mang sắc thái khác: vừa thể hiện sự vĩ đại của ông thần này, vừa thể hiện chỗ hơn người của con ếch khi nó phân tích sâu sắc tới mức con người cũng không phát hiện ra cái sai của nó, phải nhờ tới tận ông thần. Con ếch sẽ được thông cảm, nó quá giỏi nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó gặp phải người giỏi hơn là ông thần.

Vậy đó, cùng một kiểu luận điệu ngu si, nhưng viết theo hai kiểu khác nhau sẽ tạo hai hiệu ứng khác nhau với mỗi đối tượng đọc khác nhau. Truyện này gần tương tự với tình huống thứ hai. Nữ chính là con ếch, thằng cha tiếp thực tập viên là con người không biết mình đang ăn cơm hay ăn c*t trong tình huống thứ hai, còn nam chính thì là ông thần. Cho dù bị chê thì vẫn là do người được tôn sùng trong nghành chê, đẳng cấp của cô ta được đệ lên cao hơn hẳn, dù vẫn cái luận điệu chó cũng không ngửi được nổi đó.

Bạn hiểu điều tôi nói chứ, nhân vật được chém quá ảo so với những gì chúng thể hiện. Chung quy tác giả vẫn đánh giá cao trình độ mèo mửa của chúng, không, của chính mình. Bạn bảo tôi phải biết tự suy luận, tôi bảo bạn hãy dùng thêm cả não nữa nhé. Bởi bạn đọc có nghĩ gì đâu, cốt sao chúng nó yêu nhau còn nắng mưa là chuyện của trời phải không? Còn nữa giỏi đến mấy cũng không phân tích được như cô ta đâu, bởi chẳng có cơ sở nào. Chẳng qua, tất cả đều cầu thông với tác giả nên cầu thông với nhau, cơ sở đó chắc chắn quá rồi ╮(╯▽╰)╭

Tôi có thể sẽ im lặng triệt để với bạn nếu tiếp tục coi mình là trung tâm thế giới như vậy khi phản bác, lấy ví dụ hãy lấy một cách cụ thể chứ đừng lấy chính mình làm dẫn chứng nha. Vậy nhé.

P/s: Tôi phía trên toàn đú cãi cùn trẻ trâu. Tôi dùng quá nhiều từ ngữ mất vệ sinh (dạo này tôi đang cuồng cái nhà vệ sinh nên mở mồm là lấy nó làm ví dụ). Nên cân nhắc trước khi xem tránh phí thì giờ của các bạn. Cám ơn.

#ndcf1501

Ad nhớ đăng dùm mình sớm sớm nhé, để nó nguội thì lại mất công người ta lại nói CF từ đời nào giờ mới đào lên. Thanks ad nhiều nè!
__
Phản bác #1492:
=>>> Đầu tiên người nên luyện lại kĩ năng đọc hiểu và “BỔ SUNG KIẾN THỨC” là bạn thì đúng hơn là bạn 341 nhé.

Vấn đề đầu tiên: Tài liệu trong ngành CA-CS ko bao giờ phân loại theo thời gian, mà thường sẽ phân loại theo “tình tiết vụ án” ví 1 vụ án có thể kéo dài cả chục năm, và bạn phân theo thời gian thì cái người soạn ra “Phương án phân loại” và kẻ “thông qua nó” nên bị đuổi việc ngay từ ngày hôm nay là vừa.

Và khi anh đã vào ngành là anh phải tuân theo quy định của ngành, đó là bắt buộc, đó là điều kiện để anh làm việc, đó là điều tối thiểu cơ bản mà ai ai cũng phải tuân thủ, chứ ko phải anh tuân thủ thì người ta gọi anh là có “Tự ý thức và nề nếp”. Tôi từng làm việc tại Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh, từng đi tham quan cục văn thư cấp quốc gia, đã học qua các lớp về VTLT đối với cơ quan Đảng, Nhà nước, cũng như AN-QP (An ninh – Quốc Phòng) thế nên tôi biết rằng, cho dù ở nhà phòng tôi mẹ có nói là như cái ổ chó, thì khi dến cơ quan, tôi vẫn phải ăn mặc nghiêm chỉnh, áo sơ mi với quần tây đen, toc búi cao, giày 5 phân, thứ 2 mặc áo dài, …. Đó là quy định bắt buộc, chứ chẳng liên quan gì đến cái gọi là “tự ý thức và nề nếp cả” Khẳng định tôi là người cực kì bừa bộn nên không thể đánh giá hình ảnh tôi trong 1 môi trường nghiêm túc rằng tôi nề nếp được, vì ở nơi đó ai cũng phải như ai.

Vấn đề thứ 2: Bạn khoan hãy nói TQ khác VN, xin lỗi bạn đi, đừng nói TQ nó nổi tiếng cổ hủ mà nó chấp nhận cho nhân viên để hồ sơ lung tung trên bàn. Các nước có ngành Lưu trữ phát triển như Pháp, Anh, Nga…. và đang phát triển như TQ, thì họ còn làm nguyên tắc hơn VD cả tỷ lần, họ chỉ có khó hơn chứ ko cẩu thả hơn đâu. Ở VN bạn có thể nhìn thấy 1 số cơ quan văn phòng còn chưa thực sự gọn gàng, nhưng bạn lên cơ quan tuyến trên cấp tỉnh, thành phố hay là TW thì sẽ thấy khác ngay. Nếu không tin, hãy đến Quảng Ngãi, họ là đơn vị đang xây dựng mô hình LT đạt tiêu chuẩn quốc tế đó. Mà ở những nơi đó, đặc biệt các lĩnh vực nhạy cảm như AN-QP thì lai càng quy củ hơn.

Anh muốn khai thác tài liệu hoặc lấy ra khỏi kho, anh phải đăng kí vào sổ đăng kí, anh muốn in ấn tài liệu phải có giấy giới thiệu của cơ quan (nếu bên ngoài muốn khai thác đối với loại hình văn bản hành chình thông thường hoặc từ đơn vị bạn qua khai thác tài liệu) hoặc giấy giới thiệu của địa phương đối với người dân muốn khai thác tài liệu thông thường. Thế nên trong ngành AN-QP tài liệu phải được cơ quan cấp trên đồng ý anh mới được lấy ra khỏi kho, và đọc tại cơ quan, anh muốn mang về anh phải có thẩm quyền đang trực tiếp điều tra vụ đó, được cấp trên cho phép và được niêm phong giữ bí mật.

Thế nên không có chuyện hồ sơ mà sắp xếp để trên bàn lộ liễu thế đâu, đừng ngây thơ như thế, nếu để lỗ liễu thế, vụ án quan trọng, bọn trộm đa mưu xảo quyệt chỉ mất 2s để làm mất tích hồ sơ đó.
Bạn nói người ta nghĩ chệch đi 1 tý, nhưng chệch thế quái nào được khi đây là kiến thức cơ bản nhất của người đi làm trong cơ quan nhà nước, chứ chưa hề nói đến người có chuyên môn.

THẾ NÊN BÀN LÀM VIỆC KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN LỘN XỘN ĐƯỢC, VÀ NGƯỜI CÓ BÀN LÀM VIỆC LỘN XỘN KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI CÓ KỶ LUẬT TỐT VÀ NỀ NẾP TỐT ĐƯỢC, VÌ ĐÃ VI PHẠM QUY ĐỊNH CƠ BẢN NHẤT CỦA CƠ QUAN. BÀN LÀM VIỆC TRONG CƠ QUAN CÒN CÓ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CẢ TẦM VỚI TỐI ĐA VÀ TỐI THIỂU ĐỂ CÁC DỤNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG LINH HOẠT, THÌ KHÔNG THỂ CÓ CƠ QUAN NÀO ĐỂ BÀN LÀM VIỆC LỘN XỘN CẢ. NÊN NHỚ RÕ ĐIỀU NÀY.

Vần đề thứ 3: Là vấn đề sử dụng “khẩu ngữ”, bạn có biết trong khi soạn thảo văn bản,thì ngay trình bày hình thức thì lế trái 3-3,5cm , lề phải 1-1,5cm lề trên 1,5-2cm lề dưới 1,5-2cm cỡ chữ 13, quốc hiệu quốc huy CHXHCNVN nếu là 12 thì dưới ĐLTDHP phải là 13, trên 13 thì dưới phải là 14 chênh nhau 1 cm,… Chưa kể xuống dòng chỗ nào dùng dầu “phẩy” chỗ nào “chấm phẩy” kết thúc văn bản thì là “chấm – gạch xéo – chấm”…Đó là ở VN còn đã quy định nghiêm chỉnh từng chút 1 như thế thì không bao giờ trong ngành nào của VN hay TQ hay bất kỳ quốc gia nào cho phép dùng “khẩu ngữ” trong văn bản đâu, mà ở đây còn soạn nguyên cuốn dày cộm cho em gái ý.

Và ở ngoài anh nam đó có viết gì không cần biết, nhưng đây là trong công việc, mọi thứ liên quan tới công việc (điển hình là em gái kia đang xin vào đây) thì đều phải trình cho lãnh đạo cấp trên duyệt, vì ai biết em viết gì làm lệch lạc suy nghĩ lớp thế hệ mới thì sao, mà đã duyệt không thể nào cho phép dùng khẩu ngữ và các từ đại diện cho thiểu số.

Tôi chỉ cho bạn hiểu rõ để bạn biết, ngay từ những thứ nhỏ nhặt nhất đã phải làm theo nguyên tắc chứ không có vụ “khẩu ngữ” nhé. Chưa kể ngành AN-QP khi ra ngoài giao tiếp hay giao tiếp trong cơ quan, anh đều phải chỉn chu, gương mẫu, đã làm ngành này không thể nào mà có kiểu buông thả tùy tiện được, ngay cả nói chuyện họ cũng dùng những từ ngữ chuẩn mực chứ không phải dùng “khẩu ngữ” thông thường đâu, họ dùng miệng nói, nhưng nói là theo cả văn phong viết nữa đó (Việt Nam mình có Thông Tư số 01 năm 2011 của Bộ Nội Vụ quy định rõ về thể thức văn bản đó, nếu chưa học hoặc lỡ học mà chả biết học khi nào thì nên học lại lớp đi, còn nếu bé còn teen, thì miễn đáp trả đi, vì bé còn non và ngô nghê quá)
Vấn đề thứ tư: Là vấn đề bodylanguage – ngôn ngữ cơ thể. Phiền bạn tra google, google không tính phí, bạn ngây ngô hay là bạn không có gì để nói. Bạn có biết, khi đang nói chuyện, nguyên tắc cơ bản là phải nhìn vào mắt người đối diện. Nếu có lơ đãng, mắt sẽ có xu hướng nhìn ra bên ngoài xa xăm, thường là nhìn về 1 điểm xa xăm dưới đất trong tư thế ngồi, hoặc trên trời trong tư thế đứng (Khi buồn hoặc 1 mình sẽ có thể nhìn những bốn phương tám hướng, nhưng tuyệt nhiên con ngươi sẽ không bao giờ đảo qua đả lại). Chứ chẳng có kiểu lơ đãng nào má mắt đảo qua đảo lại cả. Mắt đảo qua đảo lại trong trường hợp họ định lừa bạn, hoặc khi bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt và chán ngắt, họ dường như chẳng muốn nghe bạn nói muốn bạn dừng nên mắt đảo lung tung để giết thời gian. Thế nên cái gọi là “nhãn cầu đảo qua đảo lại” mà nói rằng anh đang suy nghĩ thì đề nghĩ cô gái này đi học lại đi là vừa.

Vấn đề thứ năm mình tóm gọn lại là bạn nói cô này trong cùng ngành, thì việc nhìn và quan sát sẽ nhận ra ngay. Thì xin lỗi bạn, để học được cái quan sát đó, cần cả quá trình kinh nghiệm, người kinh nghiệm còn phán đoán sai, thế mà với 30’ mà em ấy đoán đâu trúng đó thì cái thèng PV em quá cùi đi, người cũ mà để người mới trong 30’bắt thóp được. Chả nhẽ anh ấy gà hơn cả em ấy. Thế thì bỏ nghề đi anh à, trộm cướp nguy hiểm, nó tia anh 3s là biết anh “ngu” chỗ nào để họ lách qua rồi. Nói đơn giản vậy là hiểu điểm “sạn” là gì rồi chứ nhỉ.

Bạn còn nói gì mà mất 5 phút để có biết người đó có dễ làm quen hay không. Xin lỗi bạn, bạn cày tỷ môn tâm lý kể cả tâm lý học tội phạm, bạn cũng không biết được một người mới qua mấy phút để biết người ta có dể làm quen hay không. Trong 30’ bạn có thể biết người ta có vui vẻ hay khó tính, nhưng kể cả người nói chuyện vui vẻ chưa hẳn dể làm quen, vì đôi khi nói chuyện vui vẻ, thân thiện cũng là đặc tính bắt buộc khi nói chuyện với khách hàng, người dân…. Thế nên chẳng rảnh mà nhà nước ta xây dựng cái đề án gọi là “Nụ cười công sở”. Thế nên không thể thấy mấy em nhân viên sân bay chào bạn tươi cười, răng nhe ra thì nói họ đang vui vẻ, họ dể làm quen. Xin lỗi bạn, đó là bắt buộc, mình đi làm và khi có người đến kể cả khách, hay cơ quan cấp trên, dưới đơn vị bạn qua, nói chung trong khuôn khổ cơ quan, mình đều phải nhe răng cho người ta nghĩ mình đang cười. Thế bạn thấy mình đang cười có dám nói mình đang vui không

Từ đó suy ra, anh ta nói chuyện có thể vui vẻ vì anh ta muốn để bạn thoải mái, đây là nguyên tắc nghề nghiệp, cũng như nguyên tắc trong Phỏng Vấn người đến xin việc, và có thể anh ta đối với cô này là theo thói quen công việc. Điều này chưa đủ cơ sở để nói rằng anh ta “Dễ làm quen”.

Còn rất nhiều điều mình muốn bắt bớ bạn, cơ mà sợ bạn thấy dài đọc không hết, nọi đọc nhổ đọc nháo nắm ý gọi là tượng trưng, nên nếu bạn không hiểu chỗ nào, mình sẽ giải thích bằng 1 CF sau. Trên chỉ là những vấn đề “sạn” cơ bản của tác giả, mình không chấp nhận được, dù còn nhiều nhưng không quá khó tính, nên cứ tạm để đấy, còn bạn muốn “Ăn đủ” với mình, thì cứ việc, mình tiếp hết.

————-

Bài này đã được đăng trong Khác và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s